Bát Long Quy Nguyên Truyện


"Trong số tụi mày! Người nào trong người mang theo trị thương Đan Dược, lập tức lấy ra đây cho Vân Thanh sư huynh trị thương!" Trần Trung không biết từ khi nào, nhanh chân chạy đến cùng với lại Trần Khang dìu Trần Vân Thanh đứng dậy, sau đó như nghĩ đến chủ ý hay hơn, hắn liền quét mắt qua toàn trường, đối với lại những người còn lại nơi đây quát.
'Tên ngu ngốc này thật là nhiều chuyện!' Trần Khang nghe đến như thế, trong lòng thầm mắng cái này Trần Trung một cách thậm tệ.

Nhìn tình cảnh của Trần Vân Thanh, rất lớn khả năng là bị thương không hề nhẹ rồi, trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ nên tìm cách âm thầm thủ tiêu tên Trần Vân Thanh này, sau đó đem mấy tên Trần Lạc Phong diệt luôn một thể, sau khi thành công , nơi này Hỏa Kế Phòng thiên hạ không phải là do mấy người bọn hắn đến định đoạt hay sao.
Như lời hiệu triệu của Trần Trung vừa rồi nổi lên tác dụng, có tên đui mù nào trong tay thật sự có chữa thương Đan Dược đưa cho Trần Vân Thanh, một khi tên này phục dụng, khôi phục lại một hai thành thực lực, mấy người bọn hắn làm sao có thể có khả năng chống lại Trần Vân Thanh.

Nên nhớ Trần Vân Thanh này cũng là người của Hỏa Kế Phòng, danh chính ngôn thuận, lấy thực lực của y, muốn làm lão đại, không có người nào dám nói một tiếng không a.
'Thật đúng là có chút thất sách thật!' Sau khi lên tiếng nói xong, nhìn lại ánh mắt âm trầm của Trần Khang, Trần Trung trong lòng thật sự là có một tia hối hận thật.

Khi nãy hắn chỉ nghĩ đơn giản Trần Vân Thanh vừa rồi xuất thủ đã thương mấy người Trần Lạc Phong đã gián tiếp cứu hắn một mạng, nên trong tâm lý muốn hồi báo.

Nhưng khi bình tĩnh lại, suy nghĩ sâu xa một chút, hắn liền là hối hận vô cùng, cơ hội có thể làm lão đại Hỏa Kế Phòng đang tại trước mắt, nhưng lại vì một câu nói của mình nó liền bay đi không có ngày trở lại, thật sự là đáng nuối tiếc cả cuộc đời mà.

Hy vọng.


Hy vọng là trong đám người tại đây không có ai trong tay có trị thương Đan Dược, dù là có đi chăng nữa cũng là vì quý trọng nó sẽ không có mang đi ra.
"Vân Thanh sư huynh! Nơi đây của tôi có một viên trị thương Đan Dược không tệ, tôi xin hiếu kính cho anh!"
Hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, điều mà hai người Trần Khang không mong muốn nhất đã xảy ra, ngay khi lời nói của Trần Trung vang lên không lâu, có một người nhanh chân chạy đến, hai tay cung kính dâng một chiếc lọ ngọc cho Trần Vân Thanh, thái độ hết sức là thành khẩn.
'Trần Khang! Đây là cơ hội cuối cùng của mày, mày nên ra tay đi!' Trần Trung nhìn thấy tên Yêu Giả thất trọng này dâng lên lọ ngọc cho Trần Vân Thanh càng ngày càng gần, liền là nhìn chằm chằm về phía của Trần Khang, ánh mắt va chạm, dù còn chưa đạt đến thực lực có thể dùng thần niệm truyền âm, nhưng những thông điệp mà Trần Trung hắn muốn nhắn gửi qua ánh mắt, nghĩ đến Trần Khang là người thông minh, chắc chắn là sẽ hiểu được tất cả đến.
Viên Đan Dược trị thương bên trong lọ ngọc của tên Yêu Giả này, dù có kém nhất Liệu Thương Đan, cũng là có tác dụng cầm lại đôi chút thương thế cho Yêu Giả cảnh giới.

Nếu thật sự Trần Vân Thanh dùng nó, cho dù y chỉ khôi phục lại một hai thành thực lực, mấy người bọn họ tuyệt đối không có cơ hội nào nữa, cả đời này cũng chỉ có thể làm được lão nhị mà thôi.
'Trần Trung! Đây là họa do mày làm ra, mày phải là tự mình ra tay giải quyết mới đúng!' Trần Khang đương nhiên rõ ràng ý nghĩ trong ánh mắt mà Trần Trung muốn truyền đạt.
Hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội, nhưng cuối cùng, vẫn là không có can đảm để ra tay ngăn cản lọ ngọc kia sắp đến tay của Trần Vân Thanh.
Có thể làm gì bây giờ? Ra tay đem lọ ngọc cướp đi chính là phương pháp tốt nhất, nhưng làm như thế cũng đồng nghĩa với lại sẽ cùng Trần Vân Thanh xé rách da mặt, không chết không thôi.

Như thế cũng không có gì.

Nhưng mà nếu một khi Trần Vân Thanh còn thực lực tại thân, y ra tay phản kích, dù là hồi quang phản chiếu, cũng đủ để đem một tên Yêu Giả bát trọng như hắn đánh xuống âm tào địa phủ.


Đây là điều mà hắn sợ nhất, cũng là điều mà hắn lo lắng nhất, khi quan hệ với hắn cùng Trần Vân Thanh vẫn đang còn tốt như hiện tại, hắn thật sự không muốn mạo hiểm.

'Hay là chúng ta cả hai người cùng ra tay một thể!' Trong lòng Trần Trung là đang đem tổ tông mười tám đời của Trần Khang ra để măng một lượt, nhưng mà bên ngoài vẫn là mỉm cười truyền đến thiện ý của mình.
Muốn đạt được mục đích của mình nhưng lại không dám ra tay, còn muốn mượn tay người khác giúp mình hoàn thành mục đích nữa.

Loại người vừa nhát gan, lại yếu kém như Trần Khang, chú định cả đời này không thể nào đi xa được.

Trước đây Trần Trung hắn mắt mù nên mới củng loại người như thế này hợp tác.
"Được! Cứ quyết định như vậy!" Trần Khang rất sảng khoái gật đầu.

Hắn đã nghĩ thông suốt, như muốn làm đại sự, thì cần phải có lòng can đảm cùng một cái ý chí liều mạng, gặp đại sự liên quan đến tương lai của mình ngay tại trước mắt, hắn lại rụt rè thiếu cam đam lẫn quả đoán, thật sự là không có thể làm được chuyện gì cả.

Hắn nhớ lại khi mình dùng Trần Trung hợp tác chống lại Trần Lạc Phong, hắn trên người là có cái ý chí liều mạng không thành thân cũng thành nhân như thế này.

Khi bị Trần Lạc Phong ép đến không còn đường sống, hắn vẫn không có khuất phục, muốn liều mạng cùng Trần Lạc Phong đồng quy vu tận, loại ý chí quyết tâm cùng lòng can đảm kia chỉ mới mất đi khi gặp qua Trần Vân Thanh người này.


Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, niềm tin cùng can đảm cũng là đã tìm về với lại hắn đây, hắn quyết định cùng Trần Trung liều mạng với Trần Vân Thanh một trận chiến...
"Mày là đã quyết định làm cái gì thế?"
Trần Vân Thanh nhận lấy lọ ngọc từ tay của tên Yêu Giả thất trọng trung kỳ kia, đúng lúc hắn nghe được Trần Khang lời nói quyết tâm làm một điều gì đó rất lớn, hắn hơi có chút ngạc nhiên, nên là lên tiếng hỏi.

Hai người bọn họ xem như cũng là có duyên, như không phải quá khó khăn, hắn đây cũng sẽ ra tay giúp đỡ một hai.
"Vân Thanh sư huynh! Không có chuyện gì....Không có chuyện gì?"
Trần Khang đang dụng lực cùng Trần Trung chuẩn bị ra tay đánh lén, cướp lọ ngọc, tấn công Trần Vân Thanh luôn một thể, nhưng không nghĩ đến mình vô tình buộc miệng nói ra, còn để cho Trần Vân Thanh bắt gặp.
Trong hoàn cảnh không có chuẩn bị kịch bản từ trước, đối mặt với lại ánh mắt trong suốt của Trần Vân Thanh, hắn thật sự là bối rối, không biết phải trả lời như thế nào.

Nội Lực đang tích lũy cuồn cuộn trong người của hắn, cũng vì tâm cảnh bất định đủ thứ, cũng là tiêu tan dường như không còn, đương nhiên, cái ý nghĩ ra tay với lại Trần Vân Thanh cũng biến mất luôn.
'Hừ! Thật là một tên vô dụng!' Trần Trung trong lòng đối với lại Trần Khang này là thất vọng đến cùng cực.

Trần Khang đúng là gỗ mục không thể điêu khắc, hắn đã lấy rất lớn quyết tâm cùng Trần Khang làm một vố lớn, thế nhưng cuối cùng lại bị một lời nói buộc miệng trong vô tình của Trần Khang làm phá hỏng toàn bộ kế hoạch, lần này hắn muốn tự tử tâm tình đều có.

Hắn xin thề, từ nay về sau, dù có hợp tác với lại con lợn, hắn cũng không muốn hợp tác với lại cái này Trần Khang thêm bất kỳ một lần nào nữa.
'Haiz! Tao cũng đâu có muốn!' Trần Khang trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
Trần Trung ánh mắt ám chỉ chê bai cùng trách mắng, sao hắn có thể không nhìn ra cho được.


Nhưng là hắn cũng không có trách Trần Trung tên này, đây là lỗi do hắn trước, như hắn không nói ra tiếng, liền sẽ không có bị Trần Vân Thanh chú ý, hai người bọn họ tích tụ lực lượng cũng vào thời điểm đó trở nên vô dụng.

Có điều những chuyện này cũng không hoàn toàn trách Trần Khang hắn được.

Người mà, có đôi khi cũng phạm phải một chút ít sai lầm, hắn đây cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi cùng hắn làm đối thủ là Trần Vân Thanh.

Người có thực lực còn cao hơn Trần Lạc Phong rất nhiều lần, cũng như là cao hơn Trần Khang hắn không biết bao nhiêu lần mà kể.

Lo lắng cùng không được tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên.
Có chút đáng tiếc cho cơ hội lần này của hắn để diệt đi Trần Vân Thanh cùng các đối thủ để lên làm lão đại Hỏa Kế Phòng, hắn biết lần này qua đi, mình sau này sẽ là không còn cơ hội để thực hiện hoài bão nữa, xem ra vẫn nên an phận làm vạn năm lão nhị đi thì hơn.

Không, hiện tại có thêm Trần Vân Thanh, hắn là lão tam mới đúng.

Ngày nào Trần Vân Thanh cùng Trần Lạc Phong hai người còn tại Ngoại Viện Khu, không lên Nội Viện, Trần Khang hắn mãi mãi cũng không có cơ hội ngóc đầu lên được.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui