Thiếu gia này nghĩ nàng vẫn còn là một cái Ngô Tiểu Diễm ngu ngốc như mấy tháng trước chắc.
Nàng hiện tại đã thông minh lắm rồi, Không dễ dàng bị người ta gạt như trước đây nữa đâu.
"Cái này...!" Trần Vân Thanh nghe Ngô Tiểu Diễm lời nói, thật sự có chút ngẩn người.
Không nghĩ đến mấy tháng không gặp, cô gái này không những thực lực cường hơn lúc trước nhiều lần, ngay cả đầu óc cũng linh hoạt hơn khi xưa khá nhiều, đúng thật sự là có chút khó đối phó.
"Tiểu Diễm! Thực ra thiếu gia đưa tài nguyên cho em tu hành, Không phải là có ý tốt gì đâu!" Ngô Tiểu Diễm này hiện tại đúng là khó đối phó, nhưng mà bỏ cuộc giữa chừng cũng không phải là phong cách làm người của Trần Vân Thanh hắn đây.
"Hử! Không có ý tốt! Anh muốn làm cái gì?" Ngô Tiểu Diễm buông tay ra, có chút nhíu mày, nhìn Trần Vân Thanh tràn đầy cảnh giác lên tiếng hỏi.
"Tiểu Diễm! Anh muốn hỏi ngươi! Luận về thiên phú tu hành mà nói, anh với em ai tốt hơn?" Nhìn thấy con cá đã mắc câu, Trần Vân Thanh tiếp tục kế hoạch của mình, để cho con cá không thể nào thoát được mới đem lên làm thịt.
"Cái này...! Đương nhiên là thiếu gia thiên phú tốt hơn...!" Thiếu gia bỏ ra ba tháng thời gian từ Yêu Giả lục trọng lên đến Yêu Giả cửu trọng, thiên phú thật sự quá tốt, Không phải người nào cũng có thể làm được như thế đâu.
Có điều nhìn lại ánh mắt âm trầm của thiếu gia, nàng không dám nói tiếp.
Đúng là thiếu gia bỏ ra ba tháng tăng lên ba cảnh giới là cực kỳ giỏi.
Nhưng đó là tích lũy mười mấy năm trời mới được như bây giờ.
So với Ngô Tiểu Diễm nàng, từ trước không hề biết gì đến tu hành, chỉ trong vòng ba tháng hơn một chút đột phá bảy cái tiểu cảnh giới là có chút xíu thua kém.
"Như vậy thì phải rồi! Thiên phú của em cao hơn anh quá nhiều, con đường tu hành sau này chắc chắn cũng sẽ nhanh hơn anh quá nhiều..!"
"Thiếu gia! Cái đó thì có liên quan gì đến chuyện anh đối với em không có ý tốt?" Ngô Tiểu Diễm đưa một đôi mắt đen nháy tràn đầy vô tội nhìn Trần Vân Thanh.
Vị thiếu gia này nói cả buổi trời, nhưng nàng đây không hiểu ngài ấy nói gì nữa.
Thiên phú của nàng có cao hơn, thì nàng cũng là người của ngài ấy, sau này sẽ làm nhiều việc có lợi hơn cho ngài ấy, làm sao ngài ấy lại đối với nàng không có ý tốt được? Hơn nữa trên đời này cũng không có người nào có ý xấu với đối phương mà lại đưa tài nguyên giúp đỡ đối phương tăng cao thực lực đâu a.
Vị thiếu gia này muốn gạt người, cũng nên tìm một cái cớ khác khả thi hơn đi mới đúng.
"Tiểu Diễm! Là như thế này! Thiếu gia anh muốn tu vi của em tăng cao lên, thậm chí nhanh vượt qua anh, như vậy sau này anh gặp nguy hiểm em liền mới có thể ra tay cứu anh được ?"
Trong lòng Trần Vân Thanh bây giờ đúng thật là không có tư vị gì, sống hai kiếp người, tổng cộng cũng hơn mấy chục tuổi, chưa khi nào hắn lại lâm vào hoàn cảnh bị một con nha đầu chỉ mười mấy tuổi ranh lấy ánh mắt như một người ngốc đến đối đãi.
Nhưng hắn chỉ có thể nhịn, ai bảo con nha đầu này vừa là ân nhân lại còn vừa là thân nhân của hắn đâu.
"Là như thế này sao?" Ngô Tiểu Diễm nhíu mày suy tư, không tìm ra được kẻ hở trong lời nói của Trần Vân Thanh.
Như Trần Vân Thanh vì muốn mình bảo hộ y liền không từ thủ đoạn tăng cao tu vi của mình lên, như vậy cũng có thể chấp nhận được.
Y trong lòng là đang sợ chết, cần một cao thủ thực lực cao siêu đến bảo hộ cho mình đây mà.
Trùng hợp Ngô Tiểu Diễm nàng đây thiên phú xuất chúng, tốc độ tu hành cực cao, là nhân tuyển thích hợp nhất đó a.
"Đúng là như thế! Đúng là như thế! Em cứ xem chuyện ta giúp ngươi tăng cao tu vi là muốn lợi dụng em là được rồi!" Trần Vân Thanh gật đầu lia lịa nói.
Hắn nhìn qua cũng là hiểu trong lòng con nha đầu này đang tự sướng cái gì.
Nhưng thôi, đây dù sao cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần con nha đầu này không có cố chấp, một hai không chịu nhận tài nguyên của hắn đến tu hành là được rồi.
"Xẹt!"
"Thiếu gia! Như anh muốn lợi dụng Tiểu Diễm! Tiểu Diễm nguyện ý để anh lợi dụng cả đời!"
Trần Vân Thanh đã nói đến nước này rồi, Ngô Tiểu Diễm nàng cũng không còn gì để nói thêm nữa, nàng nhanh tay lấy lọ ngọc chứa tài nguyên mà Trần Vân Thanh đang cầm trong tay, rời khỏi gian phòng, trước khi đi ra khỏi cửa, nàng là quay đầu lại, mỉm cười thật tươi đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng.
Ngô Tiểu Diễm ánh mắt nàng thật trong suốt, như muốn nói cho Trần Vân Thanh biết, dù Trần Vân Thanh có thật lòng lợi dụng nàng đi chăng nữa, nàng cũng nguyện ý để Trần Vân Thanh lợi dụng mãi mãi.
"Nha đầu này thật sự là không có ngốc nghếch!" Trần Vân Thanh lắc đầu mỉm cười khẽ nói nhỏ một tiếng.
Ngô Tiểu Diễm này đâu phải chỉ là không có ngốc nghếch như trước đây, ngược lại nha đầu này còn rất là thông minh nữa là đằng khác, biết rõ hắn đây đang gạt nàng ta, vẫn là không chút hối hận làm theo.
Có đôi khi hắn nghĩ, Ngô Tiểu Diễm này quay trở lại thời gian ba tháng trước thì sẽ tốt hơn, khi đó Ngô Tiểu Diễm khá ngu ngốc, là ngu ngốc thật, mà không phải là đại trí giả ngu như hiện tại, như thế sẽ dễ dàng đối phó hơn.
"Tiểu Diễm! Khoan đi đã!"
"Thiếu gia! Anh còn muốn căn dặn cái gì?"
Đang chuẩn bị khép cửu lại không muốn làm phiền Trần Vân Thanh dưỡng thương Ngô Tiểu Diễm có chút kinh ngạc dừng lại động tác của mình, đi vào trở lại bên trong gian phòng của Trần Vân Thanh, chờ hắn căn dặn tiếp.
"Thiếu gia! Như anh đổi ý không muốn lợi dụng Tiểu Diễm nữa, như vậy thì không có được đâu nha!" Ngô Tiểu Diễm sợ Trần Vân Thanh thu hồi lại tài nguyên vừa trao, liền là đưa nó giấu sau lưng, không cho Trần Vân Thanh được thấy, như Trần Vân Thanh có muốn đổi ý, nàng cũng sẽ không có làm theo lời nói của Trần Vân Thanh đâu.
Nói đùa! Thật sự khó khăn lắm nàng mới nghĩ ra được đến phương pháp trợ giúp Trần Vân Thanh, bây giờ muốn nàng từ bỏ, cái này hoàn toàn là không được a.
"Xẹt!"
"Cầm lấy tu luyện đi! Có cái gì không hiểu, có thể đến hỏi anh!" Trần Vân Thanh lấy từ trong Nhẫn Trữ Vật ra tiếp hai quyển sách mỏng, sau đó đưa cho Ngô Tiểu Diễm, lên tiếng căn dặn nói.
"Linh Xà Kiếm Pháp! Ảnh Bộ! Thiếu gia! Cái này là!" Nhìn tựa đề bên ngoài của quyển sách này, Ngô Tiểu Diễm khá là bất ngờ kêu lên.
Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ, đây còn là tuyệt học trước đây của thiếu gia nhà nàng nữa, nàng biết, đương nhiên nó không phải là bình thường Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ.
Như thế nào thiếu gia lại đưa nó cho nàng.
"Là cho em! Cố gắng tu luyện cho tốt, khi nào em tu luyện đến cảnh giới viên mãn, anh sẽ đưa tiếp Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ cho em tu hành!" Trần Vân Thanh gật đầu.
Lấy ra Linh Xà Kiếm Pháp cùng Ảnh Bộ này, hắn chính là muốn để cho Ngô Tiểu Diễm tu luyện thêm Yêu Kỹ.
Nghĩ đến trước giờ hắn chỉ đưa cho Ngô Tiểu Diễm một bộ Yêu Quyết tu hành, nhưng còn chưa đưa cho Ngô Tiểu Diễm bất kỳ quyển Yêu Kỹ nào.
Cái này chẳng khác nào đưa cho Ngô Tiểu Diễm một kho vàng, nhưng lại không có chỉ cho Ngô Tiểu Diễm tiêu xài số vàng đó như thế nào.
Như ra bên ngoài xã hội, gặp một tên nhà giàu nhỏ khôn lanh, liền có thể đem số vàng lớn trong tay Ngô Tiểu Diễm lừa đi hết không còn.
Đạo lý chính là như thế, Ngô Tiểu Diễm giờ đây tuy thân mang Nội Lực khá hùng hậu, nhưng chẳng biết chút gì về ứng biến chiêu thức cả, như gặp một người đồng cảnh giới, hoặc kém hơn, nhưng người ta giỏi chiêu thức Yêu Kỹ, như thế Ngô Tiểu Diễm chỉ có ăn hành phần mà thôi.
"Thiếu gia...!"
"Được rồi! Được rồi! Em ra bên ngoài trước đi, hãy nhớ thật kỹ trong lòng là thiếu gia anh tài bồi em chỉ là muốn lợi dụng em là được rồi!"
Thật là phiền toái, Ngô Tiểu Diễm này lại chuẩn bị khóc nữa, Trần Vân Thanh hắn chính là người chúa ghét kiểu con gái hay khóc lóc, vẫn nên đuổi Ngô Tiểu Diễm này ra ngoài sớm thì hay hơn.
"Rầm!"
"Biết rồi! Em sẽ không bao giờ quên!" Ngô Tiểu Diễm đi ra bên ngoài, đóng sập cửa cái rầm, như phát tiết bất mãn trong lòng, quay lại ánh mắt như đao nhìn lại bên trong, cực kỳ căm phẫn nói.
Nàng là đang hết sức cảm động, rất là cảm động.
Muốn nhào vào lòng của y một chút để biểu cảm sự biết ơn tại trong tận đáy lòng nàng đâu.
Trần Vân Thanh ngài không muốn thì cũng thôi, có cần phải dùng những lời tuyệt tình như thế để đá nàng đi ra không kia chứ.
Có biết làm như vậy nàng sẽ thật sự thương tâm hay là không đây.
"Thiếu gia! Anh an tâm đi! Tiểu Diễm nhất định sẽ tu luyện thành công để bảo hộ cho anh mà!"
Giận thì giận thật, nhưng nó cũng là qua cực kỳ nhanh, sau đó là một cơn sóng cảm động đánh úp trở lại, cầm hai quyển Yêu Kỹ trong tay, nước mắt của Ngô Tiểu Diễm nàng rơi xuống khi nào cũng không có hay.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...