Chóng mặt, là hơi rượu vừa uống vào mãnh liệt dâng trào.
Buồn nôn, là bị lời sỉ nhục như dao cứa vào dạ dày.
Nghĩ đến vẻ mặt khó coi của mình, Quý Trung Hàn thấy cũng may là trong phòng không có đèn, bộ dạng mềm yếu này sẽ không bị Phong Thích nhìn thấy.
Trước mặt y, Phong Thích thoả mãn mà diễu võ dương oai, không chỉ chà đạp lên tự tôn của y, còn từng lăng trì thân thể y.
Y nghe thấy tiếng lách cách của bật lửa, trước khi ánh lửa kịp cháy lên, y mặc kệ khả năng sẽ bị bỏng, trực tiếp đưa tay ra chộp lấy nó.
Trái lại, Phong Thích lại để ý hành động của y, kinh ngạc né đi: "Con mẹ nó, cậu điên à!"
Ánh lửa phản chiếu trong con ngươi đen thẫm của Quý Trung Hàn, phảng phất hoá thành lửa giận của chính y: "Cậu nói sao cũng được, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng chọc tức tôi nữa."
Nói xong, Quý Trung Hàn vươn tay định đẩy Phong Thích ra, lại không đẩy được.
Phong Thích vững như núi cản trước mặt y, trầm mặc mà bướng bỉnh.
Đột nhiên, phòng riêng bị mở ra, gian phòng sáng choang, là nhân viên tạp vụ mở đèn, dẫn khách đi vào.
Nhân viên tạp vụ không ngờ bên trong có người: "Tiên sinh, phòng này được đặt trước rồi, hai người có hẹn trước không?"
Quý Trung Hàn vội nghiêng đầu xin lỗi, sau đó tránh khỏi Phong Thích, đi ra khỏi phòng.
Lần này, Phong Thích không ngăn cản y.
(Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @keyi181, ủng hộ editor tại Wattpad @keyi181)
SLR của y rơi ở chỗ người pha chế, lúc Quý Trung Hàn quay lại đã không thấy máy đâu nữa.
Không để y sốt ruột, người pha chế đã đi vòng ra từ phía sau quầy bar, trên tay là máy ảnh của y.
Người pha chế nói: "Tôi còn tưởng rằng anh định không lấy luôn chứ."
Quý Trung Hàn cười nói: "Cảm ơn."
Người pha chế nhún vai: "Rượu do tôi pha làm anh sặc thành như vậy, tôi cũng có lỗi."
"Tôi cần sự cho phép của cô để đăng những ảnh đã chụp.
Cô luôn làm việc ở đây đúng không? Tôi sẽ tìm cô để ký giấy uỷ quyền sau."
Vốn dĩ Quý Trung Hàn muốn có một phương thức liên lạc, nhưng cảm thấy làm vậy quá mập mờ nên y không nói ra.
Hứa Vi có thể xử lí chuyện này, thôi thì lúc đó để cô ấy giúp đi.
Y không muốn để người khác ảo tưởng, bởi vì y không định yêu đương, cũng không muốn làm lỡ dở những cô gái khác.
Người pha chế dùng ánh mắt kì lạ đánh giá y, không đáp ứng ngay.
Quý Trung Hàn ôm máy SLR, có chút lúng túng, cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"
Chẳng lẽ muốn đổi ý?
Nhưng lúc nãy nói về việc chụp ảnh, đối phương rất sẵn lòng mà.
Quý Trung Hàn hi vọng tác phẩm này có thể được giữ lại, y rất thích bức ảnh này.
Người pha chế cười: "Không có gì, tôi có thể ký giấy ủy quyền cho anh, nhưng mà có thể hỏi anh một câu được không?"
Quý Trung Hàn thở phào nhẹ nhõm, ký là tốt rồi, nhưng y đã nán lại quá lâu, liếc về phía phòng kia, may mà Phong Thích không đuổi theo ra ngoài.
"Cô hỏi đi."
Người pha chế thấp giọng như đang kể một bí mật: "Anh đẹp trai kia có phải người yêu của anh không?"
Quý Trung Hàn như bị nghẹn lại, sắc mặt rất khó coi mà phản bác: "Không phải!"
Người phục vụ vội vàng giơ tay ra hiệu không có ác ý: "Xin lỗi, rất xin lỗi anh, có lẽ quanh tôi có quá nhiều đôi nam nam, nên giờ thấy ai đều có chút không đúng."
Người pha rượu lại nói: "May là không phải, tôi cảm thấy anh đẹp trai kia quá đa tính.
Các anh vừa đi, đã có ba cô gái khác nhau tới tìm anh ấy rồi."
"Đều rất xinh đẹp, dáng cũng đẹp nốt." Người pha chế lộ chút dáng vẻ si mê, miễn là người đẹp cô đều sẽ yêu thích.
(Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @keyi181)
Quý Trung Hàn không muốn nói quá nhiều, sau khi xác nhận cô có thể ký giấy ủy quyền, lập tức quay người rời đi.
Y cũng không muốn biết tình hình tình cảm hiện giờ của Phong Thích, hắn một chân đạp mấy thuyền đều không liên quan đến y, là một kẻ xấu xa...!
Quý Trung Hàn dừng lại, Phong Thích hiện tại là một tên xấu xa, có lẽ thật sự liên quan đến y.
Phong Thích đã từng không giống như bây giờ, là y, là chính bọn họ khiến Phong Thích trở thành như thế này.
Vậy nên Phong Thích rất hận y phải không, tất cả dây dưa sau khi gặp lại, đều chỉ vì ghét y.
Ngoại trừ chán ghét y ra, còn có thể là lý do nào nữa chứ.
Quý Trung Hàn lấy tay ôm bụng, nơi đó đau âm ỉ, cả ngày hôm nay y không ăn nhiều lại uống rượu, tâm tình lên xuống thất thường, lúc này dạ dày bắt đầu khó chịu.
Sở dĩ Hứa Vi quản y chặt như vậy là vì y từng bị thủng dạ dày, suýt nữa đã không cứu được.
Từ đó về sau, Hứa Vi xếp y vào loại–không chăm sóc cẩn thận, có nguy cơ tử vong.
Quý Trung Hàn cầm điện thoại đi động, gọi xe.
Phía sau có tiếng ồn ào, y quay đầu, hoá ra là Phong Thích, mà đối phương đang bị một cô gái lôi kéo, cho dù có dán mặt vào y cũng không thể nào đi tới ngay lập tức được.
Gió truyền đến tiếng nói chuyện của cô ta, cô ta hỏi Phong Thích đêm nay sao lại lạnh nhạt như vậy, có phải có người khác rồi không? Có phải là người trong đám đi chơi hôm nay không?
Quý Trung Hàn vô tình được nghe chuyện phiếm, đặc biệt nhân vật chính còn là Phong Thích.
Y ôm tay bước ra đường lớn, vừa đi vừa nhìn app trên điện thoại xem tài xế đến đâu rồi.
Mới đi được mấy bước, cổ áo y đột nhiên bị kéo lại, dưới tác động của lực, túi máy ảnh trong tay Quý Trung Hàn văng ra ngoài, y liền mạng đưa tay với lấy, nhưng chỉ có thể nhìn nó rơi xuống đất.
Quý Trung Hàn chết lặng, sức lực đang kéo y vẫn không dừng lại.
Sau đó, Phong Thích đem người xoay lại, thiếu kiên nhẫn nói với cô gái kia: "Cô hỏi tôi vì sao không có hứng thú với cô sao?"
Dứt lời, hắn thô bạo nắm lấy mái tóc dài của Quý Trung Hàn, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của đối phương.
Phong Thích có thể cảm thấy rõ ràng Quý Trung Hàn đang run rẩy.
Cơ thể hắn theo bản năng mà căng thẳng, đề phòng Quý Trung Hàn sẽ đấm hắn bất cứ lúc nào.
Thế mà phản ứng của Quý Trung Hàn làm hắn hoàn toàn không ngờ được, Quý Trung Hàn đột nhiên đẩy hắn ra, lùi lại mấy bước, nghiêng đầu nôn đến tê tâm liệt phế.
Là rượu vừa uống vào cùng sandwich trước đó chưa kịp tiêu hoá, Quý Trung Hàn chống đầu gối, nôn đến chảy nước mắt.
Còn Phong Thích cùng cô gái kia, hiện tại ra sao, y thực sự không còn sức để quản.
Không biết nôn bao lâu, xung quanh lặng im như tờ.
Quý Trung Hàn lấy lại sức, dùng tay áo thô bạo mà lau sạch mặt rồi đứng dậy muốn đi lấy máy ảnh.
Nhưng cánh tay y lần nữa bị nắm chặt, và Phong Thích kéo y lại.
Cổ họng Quý Trung Hàn đau đớn, ran rát.
Mắt y đỏ hoe, đối mắt vơi Phong Thích.
Ngạc nhiên là, Phong Thích không còn ngang ngược, sự lạnh lùng cùng mỉa mai cũng biến mất, còn lại, chỉ là đang miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh.
Như đứa nhỏ biết mình làm sai, cúi đầu nhận lỗi, không chịu để người khác đi.
Quý Trung Hàn chớp mắt, những giọt nước mắt do lúc nãy nôn cứ thế chảy xuống, như thể y đang khóc.
Y rất bình tĩnh nói: "Đừng chạm vào tôi!"
Năm ngón tay Phong Thích thu lại, như thế đó không phải cánh tay của Quý Trung Hàn, mà là cổ của y.
Quý Trung Hàn bất ngờ tìm ra cách phản kích lại Phong Thích, nếu y đã đau, vì sao không để Phong Thích càng phải đau hơn?
Y nhìn Phong Thích, gằn từng chữ.
"Bởi vì rất ghê tởm.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...