Bất Hạnh Tiểu Thư
CHƯƠNG 8:
Kai nhận được tin qua ngay lớp Zin,thế là cả hai cúp học đến bệnh viện.20phút sau tất cả có mặt trước phòng cấp cứu,nó cứ nhìn chăm chăm vào đèn báo trước cửa phòng cấp cứu,ông nội nó ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu,Kai ngồi ôm Zin đang khóc thút thít trong lòng cũng đang bồn chồn không yên.
-Hu …….hu sao bác trai bác gái lại bị tai nạn chứ họ đi công tác bên Mĩ cơ mà?Zin từ lúc nge tin đã không kìm nổi nước mắt mà khóc suốt.
-nín đi em họ không sao đâu mà!Kai an ủi Zin.-Ônh,không phải pama đi công tác tuần sau mới về sao?Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?Kai hỏi ông
-Công việc hoàn thành xớm mọi người về đây để làm tiếp dự án khác,không ngờ………
Nó vẫn không nói lời nào,ngồi đó hai tay nắm chặt vào nhau,mắt nhìn đèn báo còn đang sáng,trong lòng nó đang rối tung,trái tim đau như cắt,nó sợ,Sợ pama nó lại bỏ nó đi như pama nuôi,nó đang cố kìm cho nước mắt chảy ngược.Mọi người ai cũng phải ngạc nhiên với nó,mặt nó lạnh tanh như khối băng nghìn năm,chưa bao giờ và cung chưa ai bắt gặp nó như thế này.
Đèn báo tắt cửa phòng bật mở,thấy bác sĩ ra mọi người vây lại hỏi
-Con trai con dâu tôi thế nào rồi?Ônh nó
-pama cháu sao rồi hả bác sĩ?Bây giờ nó mới cất lời
Nhìn vẻ mặt bác sĩ không ổn cho lắm trong lòng nó thấy bất an.Sau khi thở dài một cái bác sĩ nói với ông nó:
-Xin lỗi ngài chủ tịnh, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được con trai ngài ,còn…….còn con dâu ngài đã qua đời
Như một tiếng sét ngang tai,nó cầm tay bác sĩ
-Không……không thể như thế,chắc chắn có nhầm lẫn rồi phải không bác sĩ,mama con không thể………….không thể………..
-còn nữa,mặc dù cứu được con trai ngài nhưng chưa thể biết luc nào sẽ tỉnh lại,có thể sẽ trở thành người thực vật.Bác sĩ cắt ngang lời nó.
Nó đứng hình trước câu nói của bác sĩ.Không thể kìm nén được nữa nó òa lên khóc rồi ngất đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...