Ngôn Tuấn Hàn vẫn là không chờ được liền sai người bẩm báo muốn đến cung của Lam Y Nhu, Lam Y Nhu đương nhiên nhanh chóng đồng ý, còn cho đích thân Tôn Tình đến đưa Ngôn Tuấn Hàn đến cung điện của mình
Ngôn Tuấn Hàn lúc đi đến cung điện có chút bất ngờ, cung của Lam Y Nhu cư nhiên canh chừng rất nghiêm ngặt, còn hơn cả nơi Ngôn Tuấn Hàn đang nghĩ ngơi
“Mời vương gia theo nô tì, thái tử đang đợi người ở bên trong”
Đi một đoạn đến tẩm cung của Lam Y Nhu liền nhìn thấy Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam thấy Ngôn Tuấn Hàn liền trừng mắt, Ngôn Tuấn Hàn cũng không vừa gì mà trừng lại đáp lễ, ai sợ ai cơ chứ
Bước vào bên trong liền nhìn thấy Lam Y Nhu tay đang bế hai tiểu hài tử vô cùng khả ái, Ngôn Tuấn Hàn tiến đến quan sát liền bất ngờ, đôi mắt kia giống y đúc Tống Kỳ Nam, chỉ cần nhìn cũng biết phụ thân của chúng là ai, hiểu sao Tống Kỳ Nam có dáng vẻ cô cùng tự hào khi nhắc đến hai hài tử rồi
“Thật đáng yêu a, ta nhìn mà cũng mê chết đi được, hai tiểu điện hạ đã được đặt tên chưa”
Ngôn Tuấn Hàn hỏi
“đây là Lam Y Lâm là huynh còn đây là Lam Y Phàm là đệ đệ”
Ngôn Tuấn Hàn có hơi bất ngờ khi hai đứa trê thế nhưng lại mang họ của Lam Y Nhu chứ không phải của Tống Kỳ Nam, nhưng nếu là y y cũng sẽ không để hài tử mang họ của người đã làm tổn thương mình
Ngôn Tuấn Hàn nhìn hai tiểu điện hạ đến phát mê, Lam Y Nhu phì cười không nghĩ Ngôn Tuấn Hàn lại thích trẻ con đến vậy
“Nếu người thích có thể nhận chúng làm nghĩa tử cũng được”
“Thật sao”
Ngôn Tuấn Hàn vui vẻ hỏi, Lam Y Nhu gật đầu
“Vậy ta sẽ là nghĩa phụ của chúng được chứ, ta thật sự rất thích trẻ con chỉ là….
”
Ngôn Tuấn Hàn giọng có chút buồn
“Đương nhiên là có thể”
Lam Y Nhu gật đầu, y hiểu Ngôn Tuấn Hàn là có nỗi khổ tâm của mình nếu không có lẻ bây giờ Ngôn Tuấn Hàn cũng có được cho bản thân một hài tử của riêng mình rồi
Cả một buổi Ngôn Tuấn Hàn chơi đùa với hai tiểu điện hạ đến mức không muốn trở về cung của mình mà nghỉ ngơi, Lam Y Nhu có lên tiếng bảo Ngôn Tuấn Hàn trở nghỉ ngơi rồi mai lại đến tiếp nhưng Ngôn Tuấn Hàn lại cứ kiên quyết ở lại đây
Tống Kỳ Nam khuôn mặt chỉ hiện lên hai chữ ghen tỵ, đúng vậy Tống Kỳ Nam đang ghen tỵ với Ngôn Tuấn Hàn, tại sao dễ dàng trở thàng nghĩa phụ của hài tử mình như vậy nhưng bản thân hắn là phụ thân nhưng mà không được nhận hài tử, quá khổ tâm mà
Ở bên ngoài nhìn bên trong tẩm cung vui vẻ vô cùng Tống Kỳ Nam cũng muốn được như vậy nhưng hắn biết chừng nào Lam Y Nhu tha thứ cho hắn, chấp nhận hắn thì hắn mới có thể nhưng Lam Y Nhu sẽ tha thứ và chấp nhận hắn hay sao
Tống Kỳ Nam thở dài, đã vậy phụ thân của hắn còn gọi hắn trở về ma giáo, hắn đương nhiên không muốn đi, khó khăn lắm mới có thể mặt dày ở lại đây, nếu hắn rời đi lỡ có kẻ muốn hãm hại hài tử và Lam Y Nhu rồi sẽ làm sao
Thề là đêm hôm đó Ngôn Tuấn Hàn cư nhiên ở lại cung của Lam Y Nhu mà ngủ cùng hai tiểu điện hạ, sáng hôm sau lại rời đi sớm để tránh người khác nói ra nói vào nhưng vẫn là không qua được tay mắt của Lan Địch A Hoài
Lan Địch A Hoài nghe thuộc hạ báo cáo lại việc nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn gần sáng rời khỏi cung của Lam Y Nhu liền nổi giận mà ném cả chén trà
“Hay thật, Bình Thiên quốc đến thì chào đón nồng nhiệt hơn nữa còn được đến cung của hắn, còn ta đến đây đã mấy tháng ngay cả cung điện của hắn vẫn không bước vào được nửa bước, Lam Y Nhu ngươi là đang coi thường ta lẫn Tây quốc hay sao”
“Thái tử người hãy bước giận”
“Bớt giận, ta làm sao bớt giận được chứ, nhìn cách hắn đối đãi với Bình Thiên quốc và ta đi”
Lan Địch A Hoài nói sau đó liền nhìn về phía ca xa, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn
Trên triều thái độ của Bình Thiên quốc khiến văn võ bá quan đều có vài phần kính nể hơn so khi Tây quốc đến, Lam Y Nhu cũng nhân lúc này nói về việc thông thương giữa hai nước, đa số văn võ bá quan đều đồng ý cho rằng việc này rất có lợi cho Thịnh Hà quốc nhưng một số lại phản đối, tranh luận vô cùng gây gắt
“Các vị đại nhân ta nói ra việc này có nghĩa ta và nhiếp chính vương đã đồng ý với việc thông thương hai nước, các vị cho dù có tranh luận thì cũng chỉ được như vậy, điều ta mong muốn là các vị hãy nghe ra những điều cần thêm vào khi hai nước mở rộng thông thương để hai bên cùng có lợi”
Lam Y Nhu nói, lúc này các vị văn võ bá quan mới im lặng, lời Lam Y Nhu nói ra chính là nói với họ y đã quyết định bọn họ chỉ có thể nghe theo mà thôi, còn không thì cũng không thay đổi được quyết định của y, đối với việc này rất nhiều người trước đây đã không chấp nhận ngôi vị thái tử của Lam Y Nhu càng nảy sinh ghét bỏ hơn, trong lòng đã bắt đầu có những ý nghĩ không trung thành với Thịnh Hà quốc nữa rồi
“Trong đây là một số điều lệ ta cùng các vị nhất phẩm đại nhân đã đề ra, các vị đại nhân nghe thử xem rồi hãy góp ý của mình vào, nhưng nên nhớ trước mặt các vị còn có Bình Thiên quốc, cẩn thận lời nói của mình lại”
Doãn Ngôn lên tiếng, sau đó đọc ra các điều lệ cho cả triều cùng nghe, ai cũng đồng tình với những điều lệ trên nhưng cũng có một số người góp thêm vào vài ý kiến, Ngôn Tuấn Hàn ở một bên cũng gật đầu, xem ra Thịnh Hà quốc đối với việc thông thương chuẩn bị rất kỹ càng mọi thứ
“Không biết vương gia nghĩ như thế nào”
Doãn Ngôn nhìn Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn liền mỉm cười
“Đương nhiên Thịnh Hà quốc chuẩn bị kỹ lương ta rất hài lòng, những điều lệ kia cũng rất hợp lí, nhưng ta lại chú trọng việc sẽ thực thi như thế nào hơn, không biết thái tử và nhiếp chính vương dự định như thế nào”
Lam Y Nhu nghe vậy liền lên tiếng
“Đương nhiên chúng ta sẽ cho xây dựng trạm dịch giao giữa Thịnh Hà quốc và Bình Thiên quốc và những vị quan ở trạm dịch chắc chắn phải là những vị quan vô cùng liêm minh mới có thể đảm nhận trọng trách này”
“Vậy việc xây dựng trạm dịch sẽ tốn rất nhiều ngân khố hơn nữa còn phải chọn người liêm chính, làm sao biết được có liêm chính hay không, đối với việc xây dựng trạm dịch ta đương nhiên đồng ý nhưng việc chọn ra người cai quản các trạm dịch chính là vấn đề”
Ngôn Tuấn Hàn nói, đối với sự hiểu biết của vị vương gia Bình Thiên quốc cả triều đều phải khâm phục
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...