Doãn Ngôn nhìn Lan Địch A Hoài thật phiền phức, lúc trước tại sao lại cứu y cơ chứ, nếu biết y sẽ phiền phức như vậy nhất định sẽ không cứu y làm gì
Lan Địch A Hoài đương nhiên biết rõ Doãn Ngôn đang rất chán ghét mình, nhưng y không quan tâm, chán ghét thì mới nhớ rõ hình bóng của y được, chán ghét một chút cũng không sao
Thề là Lan Địch A Hoài cứ đeo bám theo Doãn Ngôn suốt một đường vào cung mà không rời, đến khi vào tới đại điện mới biết mà không bám Doãn Ngôn nữa
Vẫn như mọi ngày trên triều đều nói về chiến sự biên cương nhưng hôm nay lại có thêm tin tức mới, Bình Thiên quốc muốn hỗ trợ Thịnh Hà quốc đánh Thuận An quốc, sẵn sàng cho mượn binh mà không cần điều kiện gì ngoại trừ hai nước có thể nới lỏng về thông thương giữa hai nước
Vì Thịnh Hà quốc nổi tiếng với nguồn khoáng sản vô cùng lớn nhất là những loại ngọc, thêm vào đó vải lụa của Thịnh Hà quốc có thể xem là tốt nhất trong các nước, cho nên nới lỏng thông thương hai nước giúp cho các thương buôn có thể tự do đi lại trao đổi vật phẩm hơn
Đương nhiên việc này rất có lợi, Lam Y Nhu suy xét, y cũng nghe nói Bình Thiên quốc cũng có nguồn lương thực dồi dào cùng với binh lực mạnh, nếu như dùng ngọc và vải lụa đổi lại được lương thực cho Thịnh Hà quốc vào mùa đông thì càng tốt, hơn nữa nếu có sự giúp sức của Bình Thiên quốc, Thịnh Hà quốc không cần dựa vào Tây quốc, như vậy mối hoạ Lan Địch A Hoài kia cũng sẽ sớm mà rời khỏi đây
“Đối với tâm ý của Bình Thiên quốc, ta và nhiếp chính vương nhất định suy xét kỹ lưỡng, hôm nay đến đây thôi, bãi triều”
Lam Y Nhu nói sau đó nhìn Doãn Ngôn, Doãn Ngôn cũng hiểu ý mà ở lại đại điện, Lan Địch A Hoài cũng muốn ở lại nhưng với thân phận thái tử Tây quốc cho nên vẫn là lui xuống mà thôi
Đợi tất cả đều lui xuống, Lam Y Nhu liền lên tiếng
“Doãn Ngôn huynh nghĩ sao về lời đề nghị này của Bình Thiên quốc”
“Ta cảm thấy chúng ta có thể suy xét, hơn nữa Bình Thiên quốc và chúng ta có giao tình tốt so với Tây quốc có thể bất cứ lúc nào cắn phản lại, ta thấy chúng ta có thể chấp thuận việc nới lỏng giao thương hai nước”
Lam Y Nhu gật đầu, quả thật là mới ý tốt, nhưng nới lỏng cũng phải nghĩ đến biện pháp vẹn toàn không thể quá lỏng lẽo tránh tình trạng Bình Thiên quốc nếu như có ý xấu cho người trà trộn đến Thịnh Hà quốc âm mưu đánh chiếm Thịnh Hà quốc như vậy phải làm sao, phải biết Thịnh Hà quốc là miếng mồi béo bở cho các nước khác khi nơi đây được trời ưu ái cho một nguồn khoáng sản dồi dào hơn bao giờ hết
“Nhưng chúng ta cũng nên có những hạn chế nhất định, phòng trường hợp Bình Thiên quốc có ý xấu, hiện tại thì không nhưng chuyện sau này không ai nói trước được cả”
“Về chuyện đó ta sẽ hỏi ý một số vị đại thần trong triều xem bọn họ có ý kiến gì tốt hay không, sau đó sẽ dâng tấu lên cho đệ, nếu lầ này chúng ta thành công cùng Bình Thiên quốc xây dựng một mối liên kết chúng ta sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Tây quốc, như vậy liền nhanh chóng đẩy Lan Địch A Hoài trở về Tây quốc”
Doãn Ngôn đã phát phiền với Lan Địch A Hoài, nếu không phải thân phận y là thái tử Tây quốc thì chắc chắn Doãn Ngôn đã xử lí y từ lâu rồi
“À hôm nay sao ta không thấy Yên Hương đi theo đệ vậy”
Doãn Ngôn tò mò hỏi vì Yên Hương là tì nữ thân cận của Lam Y Nhu, thế nhưng hôm nay lại không đi cùng y khiến Doãn Ngôn có chút tò mò
“Ma ma của Lâm nhi và Phàm nhi đột nhiên biến mất, ta e là có chuyện không hay cho nên để Yên Hương đi tìm”
“Vậy hai tiểu hài tử là ai đang canh chừng”
Lam Y Nhu thở dài rồi nói
“Là Tống Kỳ Nam, hắn canh chừng Lâm nhi và Phàm nhi”
Nghe là Tống Kỳ Nam, Doãn Ngôn liền không vui, mặc dù nếu có Tống Kỳ Nam canh chừng sẽ bảo đảm an toàn hơn cho cả hai nhưng nghĩ xem tên kia là tình địch của mình Doãn Ngôn đương nhiên vui không nổi rồi
“Có cần ta sai người đi tìm tiếp không”
“Không cần, tránh kinh động nhiều người, việc bây giờ là nên tìm ma ma mới cho hai hài tử, Doãn Ngôn việc tìm ma ma mới nhờ huynh, ta còn phải xử lí tấu chương sẽ rất muộn mới trở về tẩm cung được”
Doãn Ngôn gật đầu
“Cứ giao cho ta, đệ cũng không nên quá lao lực”
Doãn Ngôn nói xong liền lui ra ngoài, ở phía xa xa Lan Địch A Hoài đang đứng đợi hắn, Doãn Ngôn thấy người từ xa liền nhanh chân đi vòng đường khác
Lan Địch A Hoài đứng đợi cả buổi liền mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng chờ chỉ là chờ đến trưa vẫn không thấy người, khi hỏi mới hiết được Doãn Ngôn sớm đã rời đi từ lâu rồi, Lan Địch A Hoài đành cười khổ, xem ra vẫn là nên bám Doãn Ngôn kỹ một chút để hắn không thể chạy khỏi y
Tống Kỳ Nam hôm nay rất vui vẻ, vì hắn có thể ở bên cạnh hai tiểu hài tử cả một ngày, Lam Y Nhu hôm nay ở lại triều duyệt tấu sớ, còn Yên Hương ra ngoài tìm ma ma vẫn chưa về cho nên Tống Kỳ Nam một mình chăm sóc cả hai
Quả thật từ đường đường một giáo chủ ma giáo mà bây giờ phải đi chăm hai đứa trẻ nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác chê cười nhưng đối với Tống Kỳ Nam thì ai chê cười cũng được ai nói gì cũng được chỉ hắn hiểu rõ nhất một điều có thể ở bên hai hài tử hắn đã vui biết chừng nào rồi
Nhưng khi vừa nhìn thấy Doãn Ngôn dắt theo một vị ma ma mới đến thì sự vui vẻ liền dập tắt, Tống Kỳ Nam trừng mắt nhìn Doãn Ngôn
“Là ý của Y Nhu, đệ ấy kêu ta tìm một ma ma mới cho Lâm nhi và Phàm nhi, vị ma ma kia e rằng không còn sống nữa”
Doãn Ngôn bình thản nói
“Ma ma mới đến không hiểu Lâm nhi và Phàm nhi, tốt nhất là đợi Yên Hương trở về để nàng ta chỉ đân, hiện tại hài tử cứ giao cho ta là được”
“Cho dù ngươi có lấy lòng được hai hài tử đi chăng nữa thì Y Nhu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, đừng cố chấp như vậy trở về làm giáo chủ ma giáo của ngươi đi đừng ở lại hoàng cung, nơi đây không thích hợp với ngươi và ngươi cũng không xứng với Y Nhu”
Tống Kỳ Nam nghe vậy liền cười khinh
“Ta không xứng, vậy ngươi xứng sao, ngươi nên nhớ là hai hài tử là cốt nhục của ta và y, còn ngươi một chút liên hệ cũng chẳng có”
Doãn Ngôn chỉ im lặng mà nhìn Tống Kỳ Nam sau đó bỏ lại một câu
“Cho dù ngươi là phụ thân của Lâm nhi và Phàm nhi nhưng ta mới là người mà văn võ bá quan Thịnh Hà quốc mong thành thân với Y Nhu nhất”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...