Lan Địch A Hoài trước khi đến Thịnh Hà quốc sớm đã nghe được một chút tin tức ở Thịnh Hà quốc có song nhi, việc này vô cùng bất ngờ, song nhi nơi đây vẻ ngoài chẳng khác gì nam nhân cả cho nên nhìn bên ngoài không ai có thể nhận ra
Truyền thuyết về song nhi ở Thịnh Hà quốc phải kể đến từ khi Thịnh Hà quốc sơ khai mà dựng thành, khi đó Thịnh Hà quốc may mắn được trời ban phước, ngoài nam nhi và nữ nhi ra bọn họ may mắn được có thêm cả song nhi, ban đầu số lượng song nhi ở Thịnh Hà quốc phải nói là vô cùng nhiều nhưng vì song nhi sức khoẻ yếu cho nên đến tận bây giờ ngoài trừ hoàng thất ra bên ngoài hiếm khi nào sinh ra được song nhi nữa, hơn hết các sinh nhi đều may mắn được gả vào hoàng thất, người ngoài muốn cưới được song nhi rất khó
Cũng chính vì điều đó mà cho đến bây giờ rất hiếm ai nhìn thấy được song nhi
Lan Địch A Hoài cũng biết đến việc và y cũng từng nghe lại từ phía phụ hoàng của mình rằng thái tử Thịnh Hà quốc cư nhiên là một song nhi, nhưng điều đó suy cho cùng vẫn là lời đồn đại mà thôi chưa ai có thể xác thực được
Nhưng nghĩ đến đây Lan Địch A Hoài liền không vui vẻ, nếu như Lam Y Nhu thật sự là song nhi và sinh ra hài tử vậy phụ thân của hài tử sẽ là ai, có khi nào là Doãn Ngôn hay không
Nghĩ lại sự thân thiết trên mức huynh đệ của Lam Y Nhu và Doãn Ngôn hơn nữa Doãn Ngôn lại có tình ý với Lam Y Nhu điều đó là hoàn toàn có thể, nghĩ như vậy Lan Địch A Hoài vô thức siết chặt tay, nếu là như vậy nghiệt chủng liền không thể để sống rồi
Nhìn ma ma trước mặt đầy chán ghét Lan Địch A Hoài cư nhiên một dao phóng đến ngay giữa trán bà tiễn bà lên đường, thái giám bên cạnh lo lắng, thái tử làm như vậy y biết phải xử lí cái xác này sao đây nếu như để người khác phát hiện e rằng không xong
“Xử lí sạch sẽ vào, ta không muốn nhìn thấy thứ bẩn mắt mình”
Lan Địch A Hoài lạnh lùng nói, trong y càng có thêm quyết tâm nhất định phải tìm hiểu rõ việc này và nhất định diệt trừ Lam Y Nhu, chỉ có như vậy Doãn Ngôn mới thuộc về y mãi mãi mà thôi
Ngày hôm sau, cả đêm đó Tống Kỳ Nam luôn đợi ma ma trở về nhưng cả một đêm vị ma ma kia vẫn không trở lại khiến hắn có linh cảm không hay
Cùng lúc đó, Lam Y Nhu đến chỗ của hai hoàng nhi muốn nhìn chúng một chút sau đó liền lên triều, vừa bước vào liền nhìn thấy Tống Kỳ Nam, tâm trạng vụ vẻ liền biến mất, y nhìn Tống Kỳ Nam đầy khó chịu
“Ngươi ở đây làm gì, ma ma đâu”
Tống Kỳ Nam bất ngờ khi mới sáng sớm Lam Y Nhu lại ở đây, hắn không biết nên nói như thế nào vì hắn biết nói thế nào Lam Y Nhu cũng cho rằng hắn là đang có ý đồ không tốt cả, hắn của bây giờ đã hiểu cảm giác của Lam Y Nhu khi đó, bản thân không hề làm gì nhưng nói ra liệu người có tin hay không
“Cả đêm hôm qua ta đã không nhìn thấy ma ma của hai hài tử cho nên lo lắng an nguy cả hai mà đêm qua đều ở đây”
Lam Y Nhu nghe vậy liền nhíu mày, ma ma sẽ không dám tự ý biến mất như vậy, e là có chuyện không hay rồi, Lam Y Nhu nhìn sang Yên Hương, nàng liền hiểu ya mà cho ngưởi sdi tìm kiếm ma ma
“Nếu đã không có việc gì ngươi lui xuống đi”
Lam Y Nhu lên tiếng, Tống Kỳ Nam liền hiểu được mà lui đi, trước khi đi còn không quên nói cảm tạ Lam Y Nhu
Tống Kỳ Nam cảm tạ Lam Y Ngu vì điều gì, vì Lam Y Nhu mặc dù khi đó đã rất nổi giận khi biết Tống Kỳ Nam đeo cho hai hoàng nhi hai chiếc vòng nhưng khi nghe thái y nói vòng ngọc này quả thật là đồ tốt, đối với trẻ nhỏ lại càng tốt, có thể giúp chúng an giấc khoẻ mạnh còn có thể tránh được xua đuổi rắn và côn trùng, thứ đồ như vậy không phải ai cũng có được, hơn hết rất khó mà làm được
Lam Y Nhu nghe vậy cũng an tâm, nếu Tống Kỳ Nam là có ý tốt đương nhiên y sẽ không ngăn cản, suy cho cùng đều là phụ thân của hài tử, tốt xấu gì y cũng tin Tống Kỳ Nam sẽ không hại cốt nhục của mình
Nhưng điều Lam Y Nhu lo lắng là sự đột ngột biến mất vị ma ma kia, thời gian qua y luôn cho người giám sát nhất cử nhất động của Lan Địch A Hoài, đối với Lan Địch A Hoài trước sau đề phòng vì y biết người này không phải là một kẻ tầm thường, hơn hết là ánh mắt mỗi lần Lan Địch A Hoài nhìn y chất chứa rất nhiều sự căm ghét, nhất là mỗi khi Doãn Ngôn đi cùng y
Mặc dù nhất cử nhất động của Lan Địch A Hoài đều được giám sát cẩn thận nhưng Lam Y Nhu biết rằng có nhiều việc vẫn là không theo dõi được y cho nên cần đề phòng hơn bao giờ hết
Mong rằng chiến sự có thể mau kết thúc đến khi đó Lan Địch A Hoài trở về Tây quốc thì mới hết được sự lo lắng này, việc lần này nhẫn nhịn Lan Địch A Hoài đều là nghĩ cho chiến sự biên cương mà thôi nếu không đã không để Lan Địch A Hoài ở lại đây lâu đến như vậy
Ở chỗ Doãn Ngôn, vừa mới sáng sớm đã bị Lan Địch A Hoài đeo theo làm phiền liền khó chịu, hắn không nghĩ Lan Địch A Hoài lại bám mình dai đến như vậy, làm như thế nào y cũng không chịu bỏ mình khiến Doãn Ngôn đau đầu vô cùng
“Giữa đường giữa xá mong thái tử hãy giữ chút thể diện”
Doãn Ngôn lạnh mặt nói
“Có chuyện gì mà giữ thể diện chứ, cả kinh thành này đều biết ta và Ngôn Ngôn là một đôi a, ta và Ngôn Ngôn rất xứng đôi đấy biết không”
Đúng vậy người cho lan truyền tin đồn không ai khác chính là Lan Địch A Hoài, chỉ cần làm như vậy đến lúc chiến sự thắng lợi Lan Địch A Hoài liền xin ban hôn cho cả hai như vậy ai cũng biết y và Doãn Ngôn sớm là một đôi đến lúc đó Doãn Ngôn muốn thoát cũng không thoát được, còn Lam Y Nhu thì Lan Địch A Hoài sẽ có cách của mình
“Người thân là thái tử vẫn nên đứng đắng một chút đi, còn nữa ta và người không xứng đôi cho nên người không nên nói những lời như vậy”
Doãn Ngôn thẳng thừng nói không hề quan sát nét mặt tức giận của Lan Địch A Hoài
Lan Địch A Hoài nhìn Doãn Ngôn trong lòng lại có chút đau, từ trước đến nay y chưa bao giờ hạ mình đến như vậy làm nhiều việc đến như vậy nhưng từ khi gặp Doãn Ngôn y hoàn toàn sẵn sàng biến thành bộ dạng mà Doãn Ngôn thích nhất, nhớ lại lúc ở vương phủ ở Tây thành, Lan Địch A Hoài chính vì Doãn Ngôn mà biến mình từ một kẻ kiêu ngạo mà trước mặt hắn ngoan ngoãn tao nhã
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...