Tống Kỳ Nam vốn vừa rời đi không bao lâu thì Doãn Ngôn đến, vốn dĩ Tống Kỳ Nam muốn đợi Doãn Ngôn tỉnh dậy rồi mới an tâm rời đi nhưng nhận được thư của Triệu Quách cho nên bất đắc dĩ rời đi
Bằng hữu tốt của hắn bây giờ đang đau lòng vì người mình thích lại đi thích một người khác hơn nữa là người đối địch với Thịnh Hà quốc nữa chứ, Triệu Quách đang không biết làm như thế nào, ủng hộ nàng, nhìn nàng hạnh phúc bên người nàng thích hay là khẩn xin được ban hôn cùng nàng để nàng là của mình
Tống Kỳ Nam nhìn bằng hữu đang đau khổ vì tình mà không khỏi cười nhạo, không phải chính hắn cũng từng cười nhạo mình hay sao, giờ xem ai đang khổ tâm kia kia
Đọc xong thư của Triệu Quách, Tống Kỳ Nam trở lại tẩm cung nhưng lại nhìn thấy Doãn Ngôn cho nên bất giác lui đi, hiện tại vẫn không nên xuất hiện khi có cả Doãn Ngôn ở đó vẫn hơn, tên Doãn Ngôn này rất để phòng hắn, gần như còn đề phòng hơn cả tên thái tử Tây quốc nữa, hắn vẫn nên tránh thì hơn
Doãn Ngôn trò chuyện cùng Lam Y Nhu một lúc cũng rời đi đến chỗ hai tiểu hài tử một chút rồi trở về phê duyệt số tấu chương còn lại
Lam Y Nhu ngồi dựa vào giường có chút mệt mỏi, nghĩ lại mới nhớ chắc phụ hoàng và phụ thân cũng sắp trở về rồi, y cũng cần phải chuẩn bị tinh thần mới được, nhưng phải làm sao để giải thích về phụ thân của hai hài tử đây, nghĩ đến đó y liền cảm nhận được phụ hoàng chắc chắn tức giận muốn phanh thây người đã làm mình ra nông nỗi như vậy, phụ thân thì không cần nói, người sẽ im lặng nhưng lại âm thầm đi giết chết bâm thây sẽ thịt cho cá ăn mất
Nghĩ đến đó Lam Y Nhu càng không dám tưởng tượng thêm nổi
Lúc này trên đường từ Dị vực trở về Thịnh Hà quốc, Lam Phong và Y Liên liên túc hắc xì, Lam Phong lo lắng sợ Y Liên bị nhiễm phong hàn liền lấy áo choàng của mình khoác lên người y, Tống Tịnh nhìn một màn này có chút tủi thân vô cùng, biết vậy sớm đã đi hai xe ngựa cho rồi đỡ phải ngồi đây
Lam Y Nhu vài ngày sau cũng đã khỏi phong hàn, hôm nay bên phía Tây quốc dân lên ít cống phẩm cho Thịnh Hà quốc, Lam Y Nhu liền chọn ra vài món chủ yếu là cho hai hài tử nhưng việc này liền khiến ánh mắt nghi ngờ của Lan Địch A Hoài hướng về phía Lam Y Nhu nhiều hơn
“Thái tử xem ra rất thích những món đồ chơi nhỏ này nhỉ, nếu không biết ta còn cho là thái tử có hài tử nên chọn cho chúng”
Câu nói của Lan Địch A Hoài liền thu hút rất nhiều ánh mắt, Lam Y Nhu trong lòng liền có chút lo sợ nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh mà nở một nụ cười
“Thái tử Tây quốc thật biết nói đùa, lựa vài món đồ nhỏ xinh cũng khiến ngưởi suy ra được nhiều chuyện như vậy sao”
“Đương nhiên ta chỉ là nói đùa, thái tử điện hạ không cần lo lắng như vậy đâu”
Lan Địch A Hoài nhếch mép cười
Lam Y Nhu vẫn bình tĩnh mà đáp lại
“Chắc người không biết tuổi tác của ta vẫn còn khá nhỏ không như người cho nên ta hứng thú với mấy món đồ chơi nhỏ cũng là chuyêj bình thường thôi mà”
Đừng nghĩ dung mạo của Lan Địch A Hoài xinh đẹp mà không hề biết y tuổi tác sấp sỉ Tống Kỳ Nam rồi, phải nói là hơn Doãn Ngôn một vài tuổi cơ đấy
Bị người đem tuổi tác ra trêu chọc Lan Địch A Hoài liền đổi sắc mặt, Doãn Ngôn nghe Lam Y Nhu thẳng thừng nói như vậy cũng không nhịn được mà cười nhẹ
Lan Địch A Hoài liền tức giận mà bỏ đi, Doãn Ngôn liền quay sang Lam Y Nhu trách móc
“Y Nhu, đệ thật là không gây sự không được sao, đệ lại đi chọc một kẻ như y, lỡ mai y ghi thù mà làm ra việc gì đó thì sao”
“Huynh nghĩ đệ sợ y hay sao, người như y phải khiến cho y bẻ mặt y mới thôi thái độ kiêu ngạo đó đi, y đến Thịnh Hà quốc chúng ta là khách, nơi này không phải Tây quốc không phải ai cũng sẽ nhìn mặt y mà sống đâu”
Lam Y Nhu nói, quả thật với tính cách không xem ai ra gì của Lan Địch A Hoài, Lam Y Nhu đương nhiên có thể nhẫn nhịn, nhưng lại cố tình gây sự với y khi nhắc đến hài tử y liền không tiếp tục nhẫn nữa, phải cho Lan Địch A Hoài biết bản thân đang ở đâu, nơi này là Thịnh Hà quốc không phải Tây quốc mà muốn làm gì làm
Doãn Ngôn lắc đầu, quả thật xem ra cả hai một chín một mười rồi đây, nhưng vẫn là nên đề phòng, dè chừng Lan Địch A Hoài, người này có thể bất chấp thủ đoạn đấy
Tống Kỳ Nam lúc này vừa lấy dược liệu mà Lục Thừa mang đến, trên đường trở về liền bắt gặp bộ mặt đen xì của Lan Địch A Hoài, xem ra đã bị người chọc cho tức giận, thấy vậy Tống Kỳ Nam cũng chỉ cười mà thôi
Hắn không thích Lan Địch A Hoài kẻ than vọng, kiêu ngạo này một chút nào, nhìn xem so với Lam Y Nhu, cùng là thái tử, cùng là hoàng tử duy nhất cho nên được yêu thương và cưng chiều hết mực nhưng tính cách của Lam Y Nhu vẫn tốt hơn mấy phần so với Lan Địch A Hoài
Mặc dù Lam Y Nhu cũng có vài phần cao ngạp và khó có thể làm hài lòng y, nghĩ đến đây Tống Kỳ Nam liền nhớ đến lúc y ở ma giáo cùng mình
Lam Y Nhu cực kỳ xem thường đám nam nữ sủng của hắn, nhớ lần đó số y phục may cho y bị kẻ khác đọng vào y liền ném đi không chịu đụng đến, hay là y phục của y đều được may từ lụa quý từ trong hoàng cung mà Triệu Quách khó khăn lấy được, nghĩ đến đây Tống Kỳ Nam liền hồi tưởng lại lúc cùng y ở trên núi, lúc đó hắn đã thích y rồi nhưng do chính hắn không nhận ra mà thôi, còn luôn nghĩ y là thế thân của Ngôn Tuấn Hàn, nghĩ đến đây hắn chỉ muốn tự đánh chết mình, bản thân hắn quả thật quá ngu ngốc rồi
Trở lại chỗ Lan Địch A Hoài, bị người khác làm bẽ mặt đương nhiên tức giận không ít rồi, hơn nữa bây giờ lại không làm gì được càng tức giận khiến sự căm ghét Lam Y Nhu trong lòng càng dâng lên nhiều hơn
Nhìn thấy thái tử tức giận tiểu thái giám bên cạnh cũng không dám nhiều lời, từ khi đến Thịnh Hà quốc thái tử cư nhiên nổi giận nhiều hơn so với lúc ở Tây quốc thì phải, nếu tiếp tục như vậy người sẽ làm ra những chuyện tày đình mất thôi
“Ta nhất định sẽ cho kẻ kia biết mùi đau khổ là như thế nào”
Lan Địch A Hoài nói, tay liền ném vỡ chén trà vừa uống dỡ, xem ra lần này đành phải độc ác một chút rồi đây, Doãn Ngôn đừng trách ta chỉ trách huynh và kẻ kia mà thôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...