Bắt Được Một Thái Tử


“Chỉ là một thị vệ thấp hèn cũng dám lên tiếng, xem ra Thịnh Hà quốc đúng là thiếu lễ nghĩ tôn ti”
Lan Địch A Hoài khinh thường mà nói nhưng cũng có phần sợ khí thế người kia mà lùi lại cách xa Lam Y Nhu ra
“Đương nhiên nếu là thị vệ bình thường ta sẽ trách tội, nhưng đây là thị vệ thân cận của ta, chắc thái tử Tây quốc không biết thị vệ thân cận của thái tử có thể sánh ngang với quan lại trên triều”
Tống Kỳ Nam đáp lời, Lam Y Nhu thấy vậy cũng im lặng
“Nếu thái tử điện hạ đã từ chối đi dạo cùng ta vậy để khi khác vậy, không còn sớm ta xin cáo từ trước”
Lan Địch A Hoài nói rồi nhanh chóng rời đi, ở lại đây thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có đánh nhau mất hiện tại không phải lúc
Lam Y Nhu nhìn sang Tống Kỳ Nam, trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, hắn cư nhiên uống rượu hay sao
“Trở về tẩm cung thôi, đã không còn sớm”

Lam Y Nhu vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lướt ngang qua Tống Kỳ Nam đi thẳng về cung của mình, Tống Kỳ Nam cười chua xót bước theo
Trở về tẩm cung Lam Y Nhu liền căn dặn mang canh giải rượu đến cho Tống Kỳ Nam, sợ mùi rượu trên người hắn nếu hài tử nghe được sẽ không tốt
Nhận được chén canh giải rượu mà Yên Hương đem đến, Tống Kỳ Nam tâm trạng đang buồn bã liền vui vẻ, Lam Y Nhu vẫn còn quan tâm đến hắn, y vẫn để tâm đến hắn cho nên mới sai người chuẩn bị canh tỉnh rượu cho hắn, xem ra hắn vẫn còn có hy vọng, chỉ cần thời gian mà thôi
Nửa đêm Tống Kỳ Nam định lẻn vào bắt mạch châm cứu cho Lam Y Nhu liền phát hiện tiếng khóc lớn của hai hài tử, hắn lo lắng mà xông vào, Lam Y Nhu cư nhiên lại ngủ say đến như vậy sao, nhìn qua hai hài tử hắn liền bế cả hai lên vỗ dành, lúc này Yên Hương cũng trở lại
Vốn dĩ lúc nãy nàng theo lời thái tử đi gọi ma ma đến bế hai tiểu điện hạ đi, nhưng khi trở về liền nghe tiếng khóc lớn xông vào thì nhìn thấy giáo chủ đang bế hai tiểu điện hạ còn thái tử thì dường như đang ngất đi
“Ngươi mau bế hai đứa trẻ ta xem cho y, y dường như xảy ra chuyện”
Tống Kỳ Nam giao lại Lam Y Lâm và Lam Y Phàm cho Yên Hương sau đó liền lập tức đến giường mà bắt mạch cho Lam Y Nhu, y cả người nóng bừng, đang chảy rất nhiều mồ hồi, Tống Kỳ Nam sợ hãi lập tức lấy đan dược trong người mau chống cho Lam Y Nhu uống vào
Đan dược vào người liền có tác dụng, cả người y đã không còn nóng như khi nảy nhưng mạch tượng xem ra y bị nhiễm phong hàn rồi, tính ra cũng sắp vào mùa đông thế nhưng lúc nãy khi trở về cung y không hề khoác áo choàng, hắn cũng không nhận ra điều đó
Sau khi giúp Lam Y Nhu châm cứu Tống Kỳ Nam liền ngồi bên cạnh giường y mà không rời đi, ở hoàng cung này thứ gì cũng có nhưng thân thể Lam Y Nhu lại không thể bồi bổ bình thường được, nghĩ một chút Tống Kỳ Nam liền quyết định gửi thư về ma giáo, sai Lục Thừa mang những dược liệu quý hiếm ở ma giáo đến đây, hắn nhất định bồi bổ thân thể của Lam Y Nhu thật tốt mới được
Yên Hương sau khi thành công cho hai vị tiểu điện hạ nghỉ ngơi liền trở lại tẩm cung
“Giáo chủ thái tử điện hạ có làm sao không”
“Y không sao chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, sắp vào mùa đông ra ngoài cùng y nhớ mang theo áo choàng cho y, còn nữa thân thể y vừa sinh chưa bao lâu cho nên không nên ăn những thứ có tính hàn, ngươi thường xuyên đi theo y để ý một chút”
“Nô tỳ đã biết, cũng không còn sớm người trở về nghỉ ngơi đi chỗ thái tử cứ để nô tỳ chăm sóc”
“Không cần ngươi cứ qua chỗ Lâm nhi và Phàm nhi đi, để ý chúng cẩn thận một chút, vị thái tử Tây quốc kia càng phải đề phòng cẩn thận”
Tống Kỳ Nam dặn dò Yên Hương xong liền trở lại ngồi bên giường của Lam Y Nhu
Yên Hương đương nhiên tuân lệnh mà làm, nàng cũng không thiện cảm với vị thái tử Tây quốc kia, cứ có cảm giác người này là người xấu còn xấu xa hơn cả giáo chủ nữa

Lúc Lam Y Nhu tỉnh lại cũng là ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt lo lắng của Doãn Ngôn khiến y có chút hụt hẫn, đêm qua trong lúc mê man y nghe được giọng nói của người kia rất rõ ràng, nhưng có lẻ là y đã nghe nhầm
“Sức khoẻ đệ không tốt sao ra ngoài không mang theo áo choàng cơ chứ, đã sắp vào mùa đông rồi, bây giờ lại nhiễm phong hàn, đệ làm ta lo lắng lắm đấy”
Doãn Ngôn trách móc nói
“Ta không sao huynh không cần lo lắng Doãn Ngôn”
“Còn bảo không sao, ngất xĩu khi đang chăm sóc Lâm nhi và Phàm nhi, nếu lỡ may có chuyện gì thì phải làm sao đây hả”
Lam Y Nhu nghe đến hai hài tử liền lo lắng lúc y ngất đi hai hài tử không biết như thế nào nữa
“Đêm qua là huynh phát hiện ra ta ngất sao”
“Không phải ta là Yên Hương, nàng trở về phát hiện ra tiếng khóc lớn của hai đứa bé liền lập tức gọi thái y đến”
Doãn Ngôn kể lại theo những gì bản thân nghe được từ Yên Hương, cũng không mấy nghi ngờ về chuyện đêm qua
“Hai hài tử không xảy ra chuyện gì cả đệ yên tâm, bây giờ người cần lo lắng lạ đệ, đệ phải điều dưỡng lại sức khoẻ thật tốt có biết hay không”
“Ta đã biết, hôm nay trên triều có việc gì hay không”

“Vẫn là mấy chuyện vặt, đệ không cần lo, chiến sự biên cương vẫn chưa có tin tức gì quá lớn đệ không cần lo Y Ngọc vẫn an toàn”
Lam Y Nhu nghe vậy cũng nhẹ lòng, chiến sự lần này với Thuận An quốc không dễ dàng một chút nào, thắng được trận này e rằng cũng rất khó khăn
“Lan Địch A Hoài thế nào rồi, hắn vẫn làm phiền huynh sao”
“Cứ mặc kệ hắn đệ không cần lo lắng, Lan Địch A Hoài một thời gian nữa sẽ rời đi mà thôi”
Lam Y Nhu gật đầu, quả thật người này sớm rời đi càng tốt
“Doãn Ngôn huynh thật lòng không thích Lan Địch A Hoài sao”
Lam Y Nhu bất giác hỏi, thật ra nghĩ đến cảnh người mình thích không thích mình mà còn từng coi mình như một thế thân, y hiểu cảm giác đó cho nên mặc dù không ưa gì Lan Địch A Hoài nhưng y cũng cảm thấy thương xót Lan Địch A Hoài
Doãn Ngôn nhìn Lam Y Nhu sau đó thở dài, người hắn thích là Lam Y Nhu không phải Lan Địch A Hoài, cho nên hắn chỉ đành phụ Lan Địch A Hoài mà thôi, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm nhất định sẽ chịu trách nhiệm nhưng hắn không thể cho Lan Địch A Hoài tình yêu được, bởi vậy hắn mong Lan Địch A Hoài hãy sớm buông bỏ hắn thì hơn, như vậy sẽ tốt cho cả hai


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui