Bọn họ tuy chưa gặp qua thế tử nhà thất vương gia nhưng bọn họ từng nghe qua con hắc mã của thế tử, màu lông đen tuyền khác biệt so với đám ngựa bình thường, hơn hết con ngựa này ngoài thế tử ra bất cứ kẻ nào đến gần đều bị con ngựa đá cho một phát
Thấy đám người này rung như cày sấy Doãn Ngôn nhếch mép cười, quả thật chỉ là một lũ nhút nhác mà thôi
“ Còn không mau cút đi cho ta, nếu các người còn dám lản vảng ở nơi đây đừng trách bổn thế tử”
Đám người nghe vậy liền sợ hãi chạy đi, đám người kia vừa chạy đi Doãn Ngôn bước xuống ngựa lấy áo choàng của mình khoác lên người thiếu niên kia sau đó ôn nhu hỏi
“Ngươi không sao chứ”
Thiếu niên ngước mặt lên nhìn người vừa cứu mình có chút ngây ngốc nhưng sau đó kiền gật đầu
“Ta không sao cảm tạ ơn cứu giúp của người”
Doãn Ngôn nhìn thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp có chút bất ngờ, đôi mắt ấy quả thật rất đẹp, khuôn mặt cũng xinh đẹp có vài phần giống với Lam Y Nhu, biểu đệ cũng như thanh mai trúc mã của hắn, Doãn Ngôn nghĩ nghĩ sau sau đó liền giới thiệu tên của mình
“Ta Doãn Ngôn, ngươi tên là gì, nhìn ngươi không giống người của Thịnh Hà quốc, người thân của ngươi đâu”
Thiếu niên nhìn Doãn Ngôn một lúc sau cũng đáp lời
“Ta tên là Lan A Hoài, ta đến từ Tây quốc theo phụ thân là thương buôn đến đây nhưng ta lại lạc mất người không biết làm sao cả, giữa đường bị chặn lại bởi đám người kia”
Lan Địch A Hoài uỷ khuất nói, nhưng trong lòng đang vui như mở cở, xem ra không uổng công diễn một màn bị ức hiếp đến rớt nước mắt như vậy
Doãn Ngôn nghe đến đây cũng gật đầu, Tây thành này từ khi phụ vương hắn đến liền phát triển rất tốt là nơi giao thương giữa Tây quốc và Thịnh Hà quốc, thương buôn qua lại vô cùng nhiều và tấp nập, không phải là lần đầu tiên xảy ra những chuyện như vậy, Doãn Ngôn không thấy làm lạ nhưng mà để một thiếu niên lạc ở nơi đây cũng không tốt, đây là bên ngoài thành nếu không cẩn thận sẽ bị người khác bắt đi, xảy ra chuyện gì cũng không biết chừng
Hơn hết Doãn Ngôn càng không muốn một người có vài phần giống với biểu đệ của y lại phải một thân một mình ở nơi này liền lên tiếng mời người về vương phủ
“Nếu như ngươi không chê có thể cùng ta trở về phủ nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi tìm lại phụ thân của mình”
Lan Địch A Hoài liền gật nhẹ đầu, xem ra không uổng công bản thân tính kế, không những được tiếp cận với Doãn Ngôn còn được mời đến phủ của hắn, xem ra lần này thuận lợi vô cùng
“Nhưng như vậy có phải làm phiền huynh hay không”
“Không phiền, nếu ngươi ở lại đây xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hơn nữa đã không còn sớm một mình sẽ nguy hiểm”
Doãn Ngôn nói sau đó một bên dắt ngựa một bên dìu Lan Địch A Hoài trở về vương phủ
Vương phủ bình thường phụ vương của hắn ít khi trở về đúng hơn người ở Tây thành là vì để thuận lợi tìm kiếm tin tức phụ thân của hắn cho nên vương phủ chủ yếu là Doãn Ngôn ở mà thôi
“Đây là vương phủ, người là vương gia sao”
Lan Địch A Hoài hỏi
Doãn Ngôn liền lắc đầu
“Ta chỉ là thế tử, vương gia là phụ vương của ta, nhưng người hiện tại không ở trong phủ không cần lo lắng”
Doãn Ngôn dẫn Lan Địch A Hoài vào vương phủ, nhìn thấy thế tử trở về đám nô tài liền hành lễ, thấy phía sau của Doãn Ngôn là một thiếu niên dung mạo xinh đẹp, ai cũng vô cùng tò mò không biết người này là ai
“Các người chuẩn bị thức ăn cũng như một gian phòng, đây là khách của ta”
Lệnh của thế tử bọn họ ngay lập thức đi làm
Doãn Ngôn dẫn Lan Địch A Hoài đưa cho một cung nữ
“Ngươi theo cung nữ này đến nơi nghỉ ngơi, ta trở về phòng đến lúc dùng bữa sẽ đến tìm ngươi”
Lan Địch A Hoài gật đầu, Doãn Ngôn cũng an tâm rời đi nhưng khi Doãn Ngôn vừa rời đi Lan Địch A Hoài liền thay đổi nét mặt, nét mặt nhút nhát khi nảy liền thay đổi thành nét mặt cao ngạo hơn hết có chút khiến người ta không rét mà run
“Mau đưa ta đến nơi nghỉ ngơi còn đứng ngây ra đó làm gì”
Giọng điệu có chán ghét của Lan Địch A Hoài khiến cung nữ không tin vào mắt mình, thiếu niên lúc nãy nhút nhát đâu mất rồi, trước mặt nàng bây giờ là một kẻ vô cùng khó ưa còn khinh thường người khác
“Mời công tử theo nô tì”
Cung nữ lập tức dẫn đường, nàng cảm thấy nếu như tiếp tục hỏi nhiều hoặc dây dưa thì mạng nàng khó mà giữ
Cứ như vậy bắt đầu từ ngày hôm đó Lan Địch A Hoài ở lại vương phủ và cũng dần thân thiết hơn với Doãn Ngôn, đương nhiên Doãn Ngôn đới với Lan Địch A Hoài rất tốt, vẫn luôn giúp y tìm kiếm tin tức người thân hơn nữa còn thường xuyên đưa Lan Địch A Hoài cùng mình
“A Lan, hôm nay ta đưa ngươi ra ngoài thành chơi”
“Ngôn Ngôn đợi ta một chút”
Không biết từ khi nào cả hai đã thân thiết đến mức Lan Địch A Hoài gọi Doãn Ngôn là Ngôn Ngôn và Doãn Ngôn ngược lại gọi y là A Lan hoặc là A Hoài
Hai người cứ như vậy cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoài thành, cả hai quả thật rất hợp nhau, Lan Địch A Hoài mặc dù có nhiều lúc sẽ nói vài lời cũng như vài hành động khiến người ta nổi giận nhưng y lại biết cách khiến người khác không giận được quá lâu
Lan Địch A Hoài đã ở lại Tây thành ở trong vương phủ được gần nửa năm nay, đương nhiên Lam Nhiên cũng biết đến sự hiện diện của Lan Địch A Hoài có nhìn qua y vài lần, quả thật nhìn không ra được bất thường gì từ Lan Địch A Hoài nhưng đối với người này vẫn có cảm giác không được đúng lắm, chắc là do Lam Nhiên quá nhạy cảm
“A Lan ngươi có nhớ nhà không”
Đột nhiên được hỏi như vậy Lan Địch A Hoài không biết trả lời như thế nào, không lẽ trả lời thẳng thừng rằng y không nhớ nhung gì nơi đó một chút nào cả, nhưng trước mặt Doãn Ngôn, Lan Địch A Hoài vẫn diễn tròn vai
“Ta rất nhớ nhà, nhớ phụ thân chỉ là không biết làm sao có thể gặp lại người”
“A Hoài đừng buồn ta sẽ giúp ngươi tìm lại được người thân, cũng như giúp ngươi trở vưed lại Tây quốc”
Lan Địch A Hoài nghe lời này cứ như Doãn Ngôn muốn đuổi mình đi làm cho Lan Địch A Hoài không khỏi tham vọng nhất định phải có được Doãn Ngôn
Nghĩ là làm, Lan Địch A Hoài liền chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo bắt Doãn Ngôn phải chịu trách nhiệm với mình, chỉ như vậy thì người mới mãi mãi là của mình được
Doãn Ngôn lúc này vẫn không biết bản thân sắp rơi vào cái bẫy vô cùng to lớn của người kia
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...