Doãn Ngôn sau khi đưa Lan Địch A Hoài cùng thuộc hạ của y đến cung điện liền nhanh chóng rời đi, Lan Địch A Hoài có chút tiếc nuối nhưng quan trọng hết bây giờ y phải tính kế tiếp theo nên làm gì
Nghĩ đến lúc nãy phía sau Lam Y Nhu có một nam nhân nam nhân này dường như không tầm thường nhất là đôi mắt kia liền biết có xuất thân từ Dị vực, nhưng nam nhân kia nhìn y không mấy thiện cảm và nhìn Doãn Ngôn càng không mấy thiện cảm hơn, có thể đoán ra được một chút nam nhân kia chắc chắn có tình ý với vị thái tử Lam Y Nhu, xem ra y cần phải dựa vào điểm này mà lợi dụng rồi đây, nhưng nam nhân kia nhìn không dễ dàng tiếp cận được
Doãn Ngôn gấp gáp đến cung của Lam Y Nhu, lúc này Lam Nhiên tay bế một tiểu điện hạ, tiểu điện hạ còn lại đang được Lam Y Nhu bế, từ lúc sinh hài tử số lần y được bế hài tử trên tay chỉ đếm trên đầu ngón tay, người bế hai tiểu hài tử nhiều nhất có thể nói là Lam Nhiên, xem ra hoàng thúc của y rất mong có cháu bồng rồi
Doãn Ngôn bước vào bị khung cảnh này làm cho bất ngờ, không nghĩ khi bản thân trở về Lam Y Nhu cư nhiên đã hạ sinh hài tử mà còn là một cặp song sinh
“Y Nhu đệ….
.
đệ sinh hài tử rồi sao”
Lam Y Nhu gật đầu
“Huynh mau đến nhìn xem hai tiểu hài tử có đáng yêu không”
Tống Kỳ Nam ở bên ngoài bị một màn này làm cho tức giận không kém, rõ ràng là con mình cơ mà, thế nhưng nhìn xem bây giờ ai mới giống phụ thân của hai đứa trẻ kia
Doãn Ngôn nhìn hai đứa trẻ có chút nhíu mày, hai đứa trẻ quả thật đáng yêu nhưng tại sao lại mang màu mắt của kẻ kia cơ chứ, nhìn vào liền có thể nhận ra đây là con của ai, nếu hai đứa trẻ để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nói là con của kẻ kia
“Hai đứa trẻ thật đáng yêu, đệ đã đặt tên cho chúng chưa”
“Ta vẫn chưa đặt tên, đợi huynh trở về, ta muốn để huynh làm nghĩa phụ của chúng”
Doãn Ngôn bất ngờ, nhưng sau đó liền mỉm cười
“Không phải trước đây đã nói qua rồi sao nếu là nam sẽ gọi là Y Lâm hoặc Y Phàm, nếu là nữ sẽ gọi là Y Linh, đệ sinh một cặp song sinh đều là nam vậy đứa ra trước gọi là Y Lâm đi, đứa còn lại gọi là Y Phàm được chứ”
Lam Y Nhu liền gật đầu, Lam Y Lâm, Lam Y Phàm tên thật sự rất hay
Tống Kỳ Nam ở bên ngoài sắp nổi trận lôi đình hài tử của mình bản thân lại không được đặt tên, đã vậy còn không mang họ của hắn, hắn đương nhiên nổi giận nhưng tất cả đều là lỗi của hắn đây cũng là quả báo mà hắn phải nhận lấy nhưng không sao cho dù mang họ của ai đi chăng nữa thì vẫn là con của hắn và y, dù gì Doãn Ngôn chỉ là nghĩa phụ, hắn mới thật sự là phụ thân của hai hài tử không nên chấp nhất
Lam Nhiên đợi sau khi Doãn Ngôn đặt tên cho hai tiểu điện hạ rồi mới lên tiếng
“Ngôn, phụ vương có chuyện cần nói với ngươi và Y Nhu”
Doãn Ngôn nhìn phụ thân của mình sau đó liền đưa Y Lâm cho Yên Hương bế ra ngoài, Y Phàm cũng được Tống Kỳ Nam mang ra ngoài trước khi đi Tống Kỳ Nam không khỏi liếc nhìn Doãn Ngôn một cái
“Phụ vương, có việc gì sao”
“Ngươi có biết kẻ kia là thái tử Tây quốc hay không”
Doãn Ngôn thở dài sau đó lên tiếng
“Lúc gặp lại ta mới biết người kia là thái tử Tây quốc”
Lam Nhiên nghe vậy liền nhíu mày, che giấu kỹ đến như vậy nhưng lần này lại đích thân dùng thân phận thái tử đến tận Thịnh Hà quốc tìm hài tử của y, Lam Nhiên biết kẻ này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hài tử của mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán
“Ngôn, phụ vương mong ngươi giải quyết cho tốt việc này, phụ vương không muốn việc này ảnh hưởng đến ban giao hai nước càng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Y Nhu”
“Nhi thần đã biết”
Lam Nhiên nói xong sau đó liền đi để lại không gian cho Lam Y Nhu và Doãn Ngôn trò chuyện
Lúc này Doãn Ngôn mới lo lắng hỏi
“Y Nhu đệ sinh hài tử khi nào, còn nữa độc trong người đệ và cổ trùng đã như thế nào rồi”
Lam Y Nhu kể lại những gì bản thân có thể nhớ được cho Doãn Ngôn nghe, chuyện độc và cổ trùng y không biết như thế nào, chỉ biết lúc y sinh hài tử người đã ở cạnh y lúc đó là Tống Kỳ Nam
“Hắn đã biết hai hài tử là con của hắn rồi đúng chứ”
Doãn Ngôn hỏi với giọng có chút buồn bả
“Hai tiểu hài tử không phải con của hắn, là con của ta, Doãn Ngôn cho dù hai tiểu hài tử có là con của hắn nhưng ta chỉ chấp nhận huynh làm nghĩ phụ của chúng, ngoài ra không cần ai nữa”
Doãn Ngôn nghe Lam Y Nhu kiên quyết nói liền mỉm cười
“Ta nhất định chăm sóc cả hai đứa thật tốt”
Lam Y Nhu gật đầu, lúc này chợt nhớ đến lời Lam Nhiên, y tò mò hỏi
“Biểu ca huynh và thái tử Tây quốc có quen biết sao”
Doãn Ngôn nghe đến đây liền thở dài, nếu là quen biết như bằng hữu thì Doãn Ngôn đã không phải đau đầu, chỉ là chuyện này kể ra e rằng Lam Y Nhu có thể sẽ trách hắn mất nhưng Doãn Ngôn vẫn quyết định sẽ kể cho y nghe chỉ là kể một số điều cần thiết mà thôi
“Ta với Lan Địch A Hoài quả thật có quen biết, chỉ là bây giờ không biết nên nói là bằng hữu hay là gì đây”
“Sao vậy, kể cho ta nghe được chứ”
Doãn Ngôn bắt đầu kể lại mọi chuyện
Cách đây ba năm về trước, lúc còn ở Tây thành, Doãn Ngôn là một tiểu thế tử phải nói là vang danh cả thành vì ngoài vẻ ngoài anh tuấn khiến bao nhiêu nữ nhân phải say đắm ra hắn còn là một nam tử ôn nhu khiến cho người gặp người mê
Ngày hôm đó trên đường trở lại vương phủ sau khi ra ngoài thành luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, trên đường trở về Doãn Ngôn bắt gặp một thiếu niên đang bị một đám nam nhân bặm trợn chặn lại, có vẻ như thiếu niên này không phải là người của Thịnh Hà quốc vì nhìn y phục trên người y có chút lạ lẫm
Hơn nữa bắt gặp người của nước khác là việc bình thường, Tây thành gần sát biên cương tiếp giáp với Tây quốc cho nên có người Tây quốc xuất hiện ở nơi đây cũng không mấy lạ lẫm
Doãn Ngôn đương nhiên sẽ không bỏ mặc một thiếu niên bị ức hiếp liền đến giải vây cho y, danh tiếng của thế tử thất vương gia đương nhiên cả trong ngoài Tây thành đều biết, chỉ cần nghe danh liển cảm giác sợ hãi
“Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhựt lại đi ức hiếp một thiếu niên hay sao”
Doãn Ngôn cưỡi ngựa đến trong tay còn đang cầm cung tên sắn sàng một yên kết thúc mạng sống khiến mấy kẻ đều không khỏi rung rẩy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...