“Để thế tử hộ tống ta đến kinh thành thật là vinh dự của ta”
Lan Địch A Hoài nói, Doãn Ngôn suy nghĩ một chút liền hiểu ra lần này không đơn giản là kết tình ban giao rồi đây, nhưng Lan Địch A Hoài muốn gì và sẽ làm gì Doãn Ngôn không thể đoán trước được
Tính cách người trước mặt như một con rắn độc nhan hiểm lại giống như một con soi hoang vậy, khó mà đoán được người này sẽ làm ra những gì
Năm đó Doãn Ngôn cứu Lan Địch A Hoài là vì y có nét giống Lam Y Nhu, điều này hắn thật sự chấp nhận, nhưng chỉ là không nghĩ Lan Địch A Hoài không hề tầm thường, khi biết được chuyện Lan Địch A Hoài thật chất là vì muốn có được sự chú ý của hắn cho nên mới bày ra một màn kịch như vậy Doãn Ngôn liền cảm thấy chán ghét người trước mặt
Hơn thế nữa Lan Địch A Hoài là một kẻ nếu không có được sẽ tìm mọi cách đoạt về cho bằng được bằng mọi giá, cho nên lúc đó vì để Lan Địch A Hoài rời đi mà Doãn Ngôn cư nhiên hứa với y rằng sẽ đến Tây quốc tìm y, nhưng sau khi Lan Địch A Hoài trở về Tây quốc Doãn Ngôn liền nhanh chóng diệt sạch những kẻ luôn đi theo sau mình rình rập để báo lại cho Lan Địch A Hoài, cũng như thất hứa việc đến Tây quốc tìm Lan Địch A Hoài
Nhưng điều mà Doãn Ngông không ngờ được chính là Lan Địch A Hoài thế nhưng lại là thái tử Tây quốc, bây giờ nghĩ lại quả thật khí chất lẫn cử chỉ của y mặc dù rất tuỳ tiện nhưng phải nói nếu quan sát kỹ sẽ cảm thấy được nó vẫn toát lên được sự cao quý của y
Đường đến kinh thành vẫn còn mấy ngày đường cho nên bọn họ vẫn là phải tìm một khách điếm mà nghỉ lại sau đó mới tiếp tục lên đường
Nửa đêm Doãn Ngôn đang chợp mắt liền cảm thấy tiếng động từ cửa sau đó liền có một thân ảnh tiến đến giường mà đè lên người hắn, Doãn Ngôn mở mắt, người phía trên không ai khác là Lan Địch A Hoài
Trên người y thế nhưng là một bộ y phục mỏng manh vô cùng
“Người đang làm gì vậy thái tử Tây quốc”
Doãn Ngôn bình thản lên tiếng
“Không phải trước đây gọi ta là A Lan, A Hoài sao, sao bây giờ luôn miệng hai tử thái tử vậy, Ngôn Ngôn ta thích huynh gọi ta là A Lan, A Hoài hơn”
Lan Địch A Hoài giọng điệu quyến rũ nói
“Vì thân phận người là thái tử Tây quốc ta gọi như vậy mới đúng lễ nghi, thái tử nửa đêm lẻn vào phòng ta, ngồi lên người ta rốt cuộc là có ý gì đây”
“Ngôn Ngôn, huynh biết ta có tình ý với huynh không phải sao, huynh hứa đến Tây quốc tìm ta, ta cư nhiên ở Tây quốc chờ huynh hai năm huynh lại không đến”
Lan Địch A Hoài uỷ khuất nói, trên mắt có chút lệ, nếu nhìn vào người khác liền cho rằng y là kẻ bị ức hiếp chứ không phải Doãn Ngôn
“Ngươi biết ta có người trong lòng từ sớm không phải sao”
Doãn Ngôn thẳng thừng nói, không trốn tránh, hắn biết với tính cách của Lan Địch A Hoài nhất định phải dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng y thì y mới thật sự chịu buông bỏ
Nhưng có lẽ Doãn Ngôn quá xem thường Lan Địch A Hoài, y sớm đã nhận định Doãn Ngôn là người y phải có được bằng mọi giá
“Có người trong lòng thì đã sao, ta vẫn cứ thích huynh, Ngôn Ngôn đêm đó là huynh không phải lỗi của ta, huynh cũng đã hứa sẽ chiu trách nhiệm với ta, huynh bây giờ là đang qua cầu rút ván hay sao”
Lan Địch A Hoài nước mắt cứ thề liền lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của y, đêm đó quả thật là Doãn Ngôn đã làm y, nhưng suy cho cùng là y đã âm thầm hạ thuốc Doãn Ngôn
“Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với người, nhưng ta không nói sẽ yêu người, người là người hiểu rõ nhất đêm đó tại sao lại xảy ra chuyện, ta vốn dĩ vẫn muốn có thể làm bằng hữu tốt với người nhưng người lại không, người cứ muốn ta và người phải đến bước như vậy, Lan Địch A Hoài không phải người hiểu rõ nhất hay sao”
Doãn Ngôn bình thản mà nói sau đó đẩy Lan Địch A Hoài ngồi trên người mình qua một bên sau đó lấy áo choàng đưa y
“Trời đã không còn sớm người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn lên đường đến kinh thành, nếu người không muốn trở về cứ ở lại đây ta đi ra ngoài”
Doãn Ngôn nói sau đó lấy y phục khoác lên người
“Ngôn Ngôn, ngươi không cần ra ngoài, trời khuya rồi, ta trở về phòng ta là được”
Lan Địch A Hoài uỷ khuất mà trở về phòng, nhưng mà y vẫn không từ bỏ, mọi thứ chỉ là nắt đầu mà thôi, Doãn Ngôn nhất định sẽ phải thuộc về y bằng mọi giá
Doãn Ngôn nhìn bóng dáng của Lan Địch A Hoài rời đi liền thở dài, nếu như tính cách của y có thể bằng một phần Lam Y Nhu có phải tốt hay không, cùng là thái tử, đều là hoàng tử duy nhất trong hoàng thất, đều được cưng chiều hảo bọc từ nhỏ mà lớn lên nhưng Lam Y Nhu hiểu chuyện thông minh bao nhiêu thì Lan Địch A Hoài lại là loại người tuỳ ý, kiêu ngạo bấy nhiêu hơn nữa nham hiểm lại tàn độc
Chỉ duy nhất cái sự cứng đầu đến cùng của Lan Địch A Hoài và Lam Y Nhu là giống nhau, đều là loại người cố chấp kiên trì với ý định của mình
Nghĩ đễn Lam Y Nhu, Doãn Ngôn không khỏi lo lắng không biết ở kinh thành y có ổn hay không, vẫn là nhanh chóng trở về kinh thành vẫn hơn
Trở lại hoàng cung, sau khi tỉnh dậy Lam Y Nhu dù cho có mệt mỏi vẫn cố chấp mà giải quyết tấu chương, y không thể giao hết lại cho Lam Nhiên được, người thân là hoàng thúc của y nhưng y cũng phải có trách nhiệm với việc nhiếp chính của bản thân
Yên Hương ở bên cạnh chỉ biết thở dài, thái tử người là đang hành hạ bản thân hay sao
Trong tấu chương đa phần đều là thông báo về chiến sự biên cương hai nước Thuận An và Thịnh Hà, còn lại là việc kết ban giao với Tây quốc để củng cố binh lực
Đa phần các đại thần đều chấp nhận việc kết ban giao này nhưng số khác lại phản đối vì trước đây Tây quốc và Địch quốc từng có giao tình vô cùng tốt, Địch quốc và Thịnh Hà quốc vừa giao chiến chưa bao lâu Tây quốc thế nhưng đột nhiên muốn kết ban giao thật không bình thường
Ngoài những tấu chương kia ra còn có việc Bình Thiên quốc gửi lễ vậy đến Thịnh Hà quốc, còn vì chiến sự Thịnh Hà quốc mà tặng một số lương thực lớn, đối với việc này Lam Y Nhu liền nhớ đến người đã cứu mình khỏi ma giáo, y vẫn chưa cảm tạ hai người họ, nghĩ đến đây y liền viết một bức thư sai người mang đến Bình Thiên quốc mời hai vị ân nhân của mình đến Thịnh Hà quốc một chuyến
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...