Bắt Được Một Thái Tử


“Ta là thật lòng với Ngọc nhi, mặc dù ta không biết Ngọc nhi như thế nào với ta nhưng ta muốn theo bảo vệ nàng ấy”
Lam Y Nhu suy nghĩ một lúc, quả thật có Triệu Quách đi theo cùng cũng là một việc tốt, hắn võ công cao cường, nhìn xem có thể lẻn vào tẩm cung của y mà thị vệ không hề hay biết, ra vào hoàng cung giỏi như vậy quả thật đi theo bảo vệ tỷ tỷ y cũng tốt nhưng chức phó tướng thì có hơi quá rồi
“Ta đồng ý cho ngươi theo bảo vệ tỷ tỷ, chỉ có điều là một tả tướng nho nhỏ, chức phó tướng quá lớn, ta sẽ đặt quyền cho ngươi được theo sau tỷ tỷ, ngươi nên nhớ lời mình nói bảo vệ tỷ ấy bình an trở về”
Triệu Quách liền quỳ xuống cảm tạ Lam Y Nhu
“Không cần đa lễ như vậy, ngươi mau trở về chuẩn bị đi, ngươi đi như vậy Triệu phủ vẫn cần có người cai quản”
“Thái tử an tâm, Triệu phủ vẫn sẽ tận trung với triều đình, vẫn sẽ làm tốt bổn phận xử lí chu toàn”
Lam Y Nhu gật đầu, hất tay ra hiệu cho Triệu Quách lui đi
Ba ngày sau Lam Y Nhu và Doãn Ngôn ở cổng thành tiễn Lam Y Ngọc xuất chinh
“Tỷ tỷ người hãy bình an mà trở về”

Lam Y Nhu nhìn Lam Y Ngọc ánh mắt yêu thương
“Yên tâm, tỷ nhất định bình an trở về, đợi khi trở về lúc đó ta đã lên chức hoàng cô rồi đúng không”
Đoạn sau Lam Y Ngọc nói vừa đủ cả ba người nghe sau đó lên ngựa, dẫn theo mười vạn binh mã đến biên cương Thuận An quốc và Thịnh Hà quốc
Cùng lúc đó ở Tây thành, Lan Địch A Hoài đang tức giận vô cùng, bản thân cực khổ vượt ngàn dậm đến đây để tìm người nhưng khi đến chỉ nghe được tin tức người thế nhưng đã trở về hoàng cung hơn nữa Lan Địch A Hoài còn biết được chuyện ở Thịnh Hà quốc nhất là hoàng thất thì việc hôn sự cận huyết là điều bình thường
Nghĩ đến đây Lan Địch A Hoài không khỏi nắm chặt nắm đấm, y vốn đã từng nghe về thái tử Thịnh Hà quốc, chỉ là chưa gặp mặt mà thôi nhưng y biết bản thân chắc chắn có vài phần giống thái tử Thịnh Hà quốc vì trước đây khi người kia cứu y đã từng nói y rất giống với một người quan trọng của hắn
“Thái…công tử bây giờ chúng ta tính sao”
Thái giám Tiều Toàn bên cạnh nhìn sự tức giận trong mắt của Lan Địch A Hoài liền sợ hãi, thái tử ít khi nổi giận như vậy nhưng một khi nổi giận sẽ làm ra những chuyện không ai cản được
“Gửi thư về cho phụ hoàng ta bảo người là muốn kết ban giao hai nước giữa Tây quốc và Thịnh Hà quốc, Thuận An quốc đang muốn đánh chiếm Thịnh Hà quốc nếu như có sự giúp sức binh lực từ Tây quốc trận này nhất định sẽ thắng, điều kiện tốt như vậy ta không nghĩ Thịnh Hà quốc không đồng ý”
Lan Địch A Hoài nói xong lập tức bước đi, khuôn mặt nở lên nụ cười đắc ý, nếu đã như vậy y nhất định sẽ khiến cho hắn chỉ có thể vì Thịnh Hà quốc mà chấp nhận mình
Tin tức quả thật nhanh nhạy vô cùng, mấy ngày nay Doãn Ngôn đang đau đầu vì đột nhiên Tây quốc gửi thư đến muốn kết ban giao, hơn nữa còn để thái tử Tây quốc đến Thịnh Hạ quốc làm sứ giả để thể hiện lòng trung thành, trên triều đối với sự việc Tây quốc các quan lại đều rất mực đồng ý về tình ban giao hai nước này
Lam Y Nhu cũng biết chuyện này y và Doãn Ngôn đã bàn bạc quả thật nếu có sự giúp sức của Tây quốc trận đánh với Thuận An quốc bọn họ nắm chăc phần thắng
“Chuyện này tạm thời đợi vị thái tử kia đến rồi hẵn tính, Y Nhu đệ mấy ngày nay dường như khí sắc không tốt, có phải xảy ra chuyện gì không”
Doãn Ngôn lo lắng hỏi
“Ta không sao, chỉ là chiến sự, tấu chương rất nhiều cho nên có chút mệt, ta thân là thái tử đâu thể để nhiếp chính vương như huynh một mình cực khổ giải quyết hết tấu chương được”
Lam Y Nhu ôn nhu nói
“Có chuyện gì đừng giấu huynh được chứ, mười ngày nữa ta sẽ rời cung đi tiếp đón thái tử Tây quốc, đệ ở lại cẩn thận một chút”

Doãn Ngôn nói, ban đầu hắn không muốn đi nhưng trong thư chỉ đích danh hắn phải đón tiếp bảo vệ an toàn cho thái tử Tây quốc khiến hắn không đi không được
Chỉ là đối với vị Thái tử Tây quốc này hắn có chút cảm giác không lành, sao lại đột nhiên chỉ đích danh hắn cơ chứ
“Được rồi huynh yên tâm, chỉ là mười ngày thoii không phải sao, ta nghe nói vị thái tử kia rất kiêu ngạp, huynh cẩn thận một chút”
Lam Y Nhu sau khi nghe việc thái tử Tây quốc đến Thịnh Hà quốc cũng sai người tra chút tin tức biết được vị thái tử kia là hoàng tử duy nhất của Tây quốc cho nên từ nhỏ sớm được nuông chiều tính tình kiêu ngạo không xem ai ra gì ngay cả hoàng đế Tây quốc cũng không quản được
“Ta đã biết, không còn sớm nữa đệ nghỉ ngơi đi”
Doãn Ngôn vừa lui đi thì nét mặt của Lam Y Nhu liền thay đổi, y đang cố gắng không để sự bất thường của bản thân cho Doãn Ngôn thấy sợ hắn không an tâm mà đi tiếp đón thái tử Tây quốc
Mấy ngày nay bụng y có dấu hiệu đau, thái y cũng nói có thể y sẽ sinh sớm, Lam Y Nhu không khỏi lo lắng, gần tám tháng cũng không phải là quá sớm nhưng y sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện, sợ Doãn Ngôn sẽ lo lắng cho y cho nên y căn dặn thái y tuyệt đối không được nói cho Doãn Ngôn biết
Ngày hôm sau Doãn Ngôn lên đường đi tiếp đón thái tử Tây quốc, Lam Y Nhu ở trên triều có chút mệt mỏi cố gắng kiềm chế nét mặt đang nhăn lại do sự đau đớn ở bụng mình
Tống Kỳ Nam đương nhiên biết được, hắn đêm nào cũng lén vào châm cứu cho y, lâu lâu lại bắt mạch xem mạch tượng của y có ổn hay là không, hắn cũng biết được y có thể sẽ sinh sớm, nếu như vậy hắn không cần phải ra tay, đứa trẻ sinh non chưa chắc sẽ sống được cho nên bây giờ việc hắn lo lắng là chọn thời điểm thích hợp để mang mẫu trùng đến ép cổ trùng ra sau đó giải độc cho y
Bãi triều trong sự mệt mỏi, Lam Y Nhu đườ Yên Hương dìu về tẩm cung
“Thái tử hay ta gọi thái y đến, mặt người đã xanh xao như vậy rồi”

Lam Y Nhu lắc đầu
“Không cần gọi thái y, Yên Hương ngươi ra ngoài cung tìm vài bà mụ kín miệng một chút mang vào cung, ta nghĩ hài tử sắp chào đời”
Yên Hương nghe vậy liền gật đầu, sau khi đưa Lam Y Nhu về tẩm cung nàng liền nhanh chóng ra ngoài cung tìm vài bà mụ tay nghề tốt mà âm thầm mang vào cung nhưng để tìm bà mụ không hề dễ nhất là phải kín miệng, tuyệt đối không để lộ một chút tin tức
Y Nhu sắp sinh thật sao, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, A Hoài sẽ làm gì khi biết bản thân được cứu vì có nét giống Y Nhu ….

.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui