Bắt Được Một Thái Tử


Tại ngự hoa viên, Triệu Quách đem dược đưa cho Lam Y Nhu, cũng nói rõ không được bôi quá nhiều, chỉ cần một ít, tốt nhất vẫn là cẩn thận
Lam Y Nhu gật đầu, căn dặn Yên Hương đưa Triệu Quách rời đi, một mình y ở lại ngự hoa viên, tay cầm bình dược có chút phân vân nhưng y sau đó liền không nghĩ nhiều liền lấy dược bôi lên chân trái của mình sau đó liền làm hành động té từ trên bậc thềm cao cao xuống, tiếng động khá lớn khiến các thị vệ cung nữ chú ý đến khi bọn họ đến liền bị một màn làm cho sợ hãi
Thái tử điện hạ té từ trên cao xuống ngất xĩu, chân có dấu hiệu bị gãy, lập tức bọn họ liền hét lớn gọi thái y đến
Ở trong tẩm cung, Doãn Ngôn lo lắng vô cùng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Lam Y Nhu ở ngự hoa viên ngã té đã vậy chân còn có dấu hiệu bị gãy, chỉ vừa mới lơi mắt khỏi y một xíu liền xảy ra chuyện rồi
Lam Nhiên đang ở ngoài cung tìm người nghe thấy tin tức liền lập tức trở về cung, bản thân vô cùng lo lắng cho Lam Y Nhu
Lam Y Ngọc lúc này phải đối phó với tin tức trong ngoài trên dưới cung để tránh truyền đến tay hai vị phụ thân, nếu như truyền đến tay hai người lập tức sẽ có chuyện không hay xảy ra cho mà xem
Thái y sau khi băng bó cho Lam Y Nhu liền ra bên ngoài
“Bẩm nhiếp chính vương, thái tử điện hạ tạm thời đã ổn, có điều chân bị gãy nhẹ cần tịnh dưỡng, không thể cử động mạnh”
Doãn Ngôn nghe đến đây liền hiểu rõ Lam Y Nhu cứng đầu rốt cuộc cũng chọn cách nguy hiểm như vậy

“Ngươi lui xuống đi, cẩn thận cái miệng vào”
Doãn Ngôn nói sau đó bước vào trong, nhìn Lam Y Nhu tren giường một chân đang được băng bó, Yên Hương ở bên cạnh hầu hạ
“Đệ đúng là cứng đầu hết chỗ nói đó Y Nhu, sao phải làm ra nông nỗi này chứ”
Doãn Ngôn trách cứ, Lam Y Nhu chỉ mỉm cười nhẹ
“Thay vì để hoàng thúc phải mang điều tiếng, ta vẫn là làm ra một lí do chính đáng hơn”
“Nhưng đệ đã hứa không tổn hại bản thân, hơn nữa đệ không nghĩ đến hài tử, nếu như đệ té từ trên cao xuống như vậy hài tử xảy ra chuyện phải làm sao, cũng may là không sao đấy”
Doãn Ngôn trách móc
“Ta biết bản thân phải làm gì, Doãn Ngôn huynh an tâm một chút”
Doãn Ngôn không nói gì chỉ im lặng ở một bên mà vuốt ve bụng nhỏ của Lam Y Nhu, Lam Y Nhu cũng không hề thấy hành động này có gì là bất thường
Lam Y Ngọc và Lam Nhiên lúc này vừa từ ngoài cung lập tức trở về, nhìn Lam Y Nhu trên giường hai người muốn mắng y nhưng lại thôi
“Thái tử điện hạ đây là không muốn quý trọng thân thể, muốn hoàng thúc như ta phải giáo huấn hay sao”
Lam Nhiên ngồi xuống một bên giường lo lắng nói
“Hoàng thúc ta không có ý đó”
“Được rồi, được rồi chuyện cũng đã như vậy ta còn có thể trách ngươi cái gì chứ, trách là trách bản thân hoàng thúc là ta vô dụng, để ngươi phải sử dụng kế sách này, thật là cũng may ngươi ngoài chân ra không có thương tích gì quá nặng, nếu không hoàng đế trở về liền trách tội ta”
Lam Y Nhu cười nhẹ khi nghe Lam Nhiên nói như vậy, nhắc đến phụ hoàng, quả thật đã một thời gian phụ hoàng và phụ thân không viết thư về, không biết có phải là vì ở bên ngoài du sơn ngoạn thuỷ vui vẻ mà quên mất hoàng nhi hay không nữa
“Vậy ngày mai Doãn Ngôn huynh cứ theo như ban đầu, vì lí do thương thế của ta cho nên đại lễ săn bắn liền giao cho hoàng thúc đảm nhiệm chủ trì đại lễ, ta vẫn sẽ đến bãi săn chỉ là ở trên cao quan sát, tuyển chọn cận vệ vẫn tiếp tục diễn ra”
Doãn Ngôn gật đầu
Ngày hôm sau trên triểu Doãn Ngôn thuận lợi để Lam Nhiên chủ trì đại lễ săn bắn, đại thần trong triều đương nhiên không có ý kiến cũng không dám bàn luận quá nhiều, vì thái tử bị thương không thể nào chủ trì đại lễ, mà trong cung ngoài thế tử đang nhiếp chính cùng thái tử, chỉ còn có Thất vương gia là người thích hợp nhất, bọn họ chỉ đành nghe theo mà làm

Ba ngày sao đại lễ săn bắn diễn ra, Lam Y Nhu ở một bên quan sát Lam Nhiên chuẩn bị đại lễ, Yên Hương cũng kề bên cạnh
“Thật náo nhiệt đúng không”
“Bẩm thái tử, rất náo nhiệt, quả thật đây là lần đầu tiên nô tì nhìn thấy sự náo nhiệt này, đại lễ săn bắn quả thật là một đại lễ lớn”
Lam Y Nhu mỉm cười
“Nếu muốn lát nữa ngươi có thể cùng họ tham gia, ta biết ngươi có khả năng”
Yên Hương bất ngờ, mặc dù từ trước đến nay Thịnh Hà quốc không hề phân biệt nam nữ, chỉ cần là người có tài đều có thể tham gia đại lễ săn bắn, nhưng nàng không nghĩ bản thân có thể tham gia
“Được rồi ngươi lui xuống chuẩn bị đi, ở đây cơ các cung nữ thái giám không cần lo lắng cho ta”
Yên Hương nghe vậy liền lui xuống
Lúc này ở phía xa xa, Tống Kỳ Nam đang đứng ở nơi đó thất thần, bên cạnh còn có Lục Thừa, Yên Khánh và Triệu Quách
Triệu Quách nhìn thấy Tống Kỳ Nam thất thần nhìn về một hướng liền nhìn theo, xem kìa ở đằng kia có phải là thái tử điện hạ hay không, vị bằng hữu tốt của hắn nhìn người ta không rời mắt rồi kìa
“Y quả thật vẫn như trước đây, bộ dạng cao ngạo, đứng trên vạn người”
Tống Kỳ Nam nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lam Y Nhu

“Đương nhiên thân là thái tử điện hạ, y chỉ dưới một người nhưng trên vạn người rồi, nhưng tương lai cũng chính là trên vạn người”
Triệu Quách đáp lại, lặng lẽ quan sát tìm kiếm bóng hình nàng công chúa mà hắn thầm thương trộm nhớ
Đương nhiên lúc này Lam Y Ngọc đang đứng cùng Doãn Ngôn, nàng cũng sẽ tham gia săn bắn lần này, nhất định sẽ chiến thắng để bản thân sẽ trở thành cận vệ của đệ đệ, không ai có thể bảo vệ đệ đệ tốt hơn nàng được
“Y Ngọc chúng ta cùng nhau cá xem, ai sẽ thắng”
Doãn Ngôn cười một nụ cười khiêu khích về phía công chúa Lam Y Ngọc
“Đương nhiên ta sẽ thắng, Doãn Ngôn ngươi thua chắc rồi, nếu ngươi thua thì ngày mai liền bận nữ trang đi dạo kinh thành với ta a”
Lam Y Ngọc cũng không kém phần, nàng sớm đã muốn báo thù việc khi nhỏ Doãn Ngôn luôn trộm đệ đệ nàng đi chơi, đương nhiên lần nào cũng bắt đệ đệ nàng bận nữ trang, đối với việc này Lam Y Ngọc muốn Doãn Ngôn nếm thử một lần bận nữ trang a
“Nhất ngôn cửu đỉnh”
Doãn Ngôn nói, sau đó nhìn về phía Lam Y Nhu, nhưng hắn chợt nhận ra có một ánh mắt cũng nhìn chầm chẩm Lam Y Nhu, hơn hết ánh mắt này quá mức lộ liễu rồi, ai lại dám nhìn thái tử điện hạ như vậy chứ muốn chết sao


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui