Bên ngoài Y Ngọc tìm kiếm đệ đệ suốt mấy ngày vẫn không có tung tích, nàng lo lắng không biết Y Nhu bây giờ có sao hay không, đệ đệ nàng yêu thương không thể chịu khổ lang bạt bên ngoài được nàng nhất định đem y về nếu không không thể ăn nói với phụ hoàng và phụ thân
Ở trong hoàng cung
“Ngươi đừng lo lắng nữa, trẫm nhất định mang Tiểu Nhu về cho ngươi mà”
“Người nói thì hay lắm đã bốn ngày không có một tung tích của Tiểu Nhu, ta không biết nó có khoẻ hay không, người cũng biết Tiểu Nhu là song nhi, hơn hết đứa trẻ này sức khoẻ thật không tốt là lỗi của ta”
“Không phải lỗi củ ngươi là lỗi của trẫm, trẫm làm cho ngươi tức giận khiến ngươi phải sinh sớm, khiến cho Tiểu Nhu sinh ra không được khoẻ mạnh”
Hoàng đế ôm lấy nam hậu vỗ về, suy cho cùng lỗi là hắn
Ở tổng bộ ma giáo, ngày hôm qua cứ như vậy Y Nhu bị Tống Kỳ Nam ôm vào lòng mà ngủ, Y Nhu ban đầu chóng cự nhưng gốt cuộc cũng rơi vào giấc ngủ vì chống cự không lại nam nhân kia
Tống Kỳ Nam nhìn người trong lòng ngủ say mà nỡ nụ cười, Y Nhu sao tên thật đẹp, người cũng đẹp xem như hắn nhặt được bảo bối đi có điều bảo bối này xem ra rất khó chiều rồi đây, nhưng không sao hắn có cách
Y Nhu lúc tỉnh dậy cả người đều nặng, quả thật vẫn bị người ôm chặt trong lòng y có chút đau đầu, tên này nhìn đi nhìn lại cũng không đến nỗi tệ nhưng là một kẻ xấu, là ma giáo còn là giáo chủ chắc chắn là kẻ xấu hơn chữ xấu, nhất định không thể vì mỹ mạo của hắn mà nghĩ hắn là người tốt, tốt nhất vẫn là nghĩ cách cứu tỷ tỷ sau đó trốn thoát khỏi đây
“Mỹ nhân nghĩ gì mà thất thần vậy, nghĩ đến ta sao”
Tống Kỳ Nam nhìn vẻ mặt Y Nhu lúc này liền đoán ra y muốn gì
“Ngươi quá tự tin rồi, tiếc là ta không nghĩ đến ngươi”
“Tiểu mỹ nhân miệng thật chua, nhìn ngươi vẫn nhỏ hơn ta không ít tuổi sao lại đanh đá như thế rồi”
Y Nhu tức giận đạp một cái, Tống Kỳ Nam không phòng bị liền lập tức bị đá xuống giường có chút khó xử, mỹ nhân cũng thật mạnh a, nhưng mà hắn thích như vậy mới có cảm giác thú vị chứ
“Lục Thùa vào đây”
Tống Kỳ Nam đứng dậy rồi cho gọi Lục Thùa vào
“Giáo chủ có gì căn dặn”
“Ngươi sai người làm thức ăn mang đến đây”
“Thuộc han tuân lệnh”
“Còn nữa mang vài bộ y phục hôm qua ta mang về đến cho mỹ nhân nhìn xem”
Lục Thừa liền đi làm, Y Nhu nhíu mày y cơ bản không bận loại y phục tầm thường đó, được rồi y có chút khuyết khích được chưa, lần trước Lục Thừa mang y phục đến nhìn liền muốn quăng đi hơn nữa vải còn rất cứng y không thích, hơn nữa nhìn thật là diêm dúa xấu xí
Tống Kỳ Nam đương nhiên nhận ra người này cùng hắn có một điểm chung điều rất khuyết khích, ngay cả trong bốn bằng hữu của hắn ngoài trừ Ngôn Tuấn Hàn ra hai người kia chưa bao giờ có khả năng đụng vào hắn vì hắn không thích hơn nữa từ trước đến nay nữ nhân lẫn nam nhân sau khi hắn thoã mãn đều đuổi đi chưa bao giờ ôm người khác vào lòng nhưng Y Nhu lần đầu tiên là ngoại lệ của hắn hơn nữa còn khiến hắn ngủ ngon giấc lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua
Lục Thừa theo căn dặn liền mang y phục tới, Y Nhu liền sững người lại một chút, so với y phục trước đó y phục này nhìn thuận mắt hơn, vải cũng là loại vải lụa vô cùng tốt nhưng mà so với trong cung đương nhiên sẽ không bằng được
“Sao ngươi thích chứ”
Tống Kỳ Nam quan sát biểu hiện của Y Nhu
“Tạm được”
“Ngươi ra ngoài đi, ở đây làm sao ta bận y phục được”
Y Nhu nói, Tống Kỳ Nam liền tiến đến nói nhỏ vào tay y
“Thân thể mỹ nhân đẹp như vậy ta nhìn một chút thì có làm sao, hay ta giúp ngươi thay y phục”
Y Nhu tai liền đỏ lên, Tống Kỳ Nam thấy vậy liền cười, thật là một tiểu khả ái mà, nhìn xem hắn cũng muốn biết thân thể của tiểu mỹ nhân này sẽ xinh đẹp như thế nào biết chừng không phải nam nhân mà chính là nữ nhân thì sao
“Ngươi….
ngươi, ra ngoài ta tự thay y phục được”
Tống Kỳ Nam cười sau đó ra ngoài, hắn mặc dù tò mò nhưng trêu đùa mỹ nhân như vậy mới có hứng thú, không cần gấp sớm muộn cũng ăn mà thôi
Y Nhu thấy kẻ kia vừa ra ngoài liền thở phào, thân thể y nếu để tên đó biết được chắc chắn sẽ xong đời ngay, Y Nhu từ từ thay y phục, đợi khi y phục chỉnh tề, Tống Kỳ Nam cũng mở cửa vào, Y Nhu khoác lên người bạch y thật khiến người ta mê người mà cứ như là thần tiên vậy khí chất bất phàm, quả thật không uổng công hắn bắt về đây
“Đi theo ta”
“Đi đâu”
Y Nhu hỏi, vốn cho rằng Tống Kỳ Nam nhất định sẽ nhốt mình trong phòng không cho ra ngoài cơ chứ, hắn không sợ y chạy thoát sao
“Mỹ nhân đừng nghĩ đến cơ hội thoát, nơi đây là ma giáo muốn vào đã khó hơn nữa đi ra chỉ có chết mà ra, hơn nữa tỷ tỷ ngươi còn trong tay ta, ta nghĩ mỹ nhân sẽ không chạy trốn đâu chứ”
Tống Kỳ Nam đương nhiên biết mỹ nhân nghĩ gì
Y Nhu hừ mạnh, kẻ này sao có thể hiểu được suy nghĩ của mình vậy chứ
“Được rồi ngẩng ra đó làm gì ngươi không muốn đi hay sao”
Y Nhu sau đó liền đi theo Tống Kỳ Nam ra khỏi phòng, ra bên ngoài y mới biết đây là nơi Tống Kỳ Nam nuôi nữ nhân cũng như nam nhân để phục vụ mình, nơi đây nhìn cũng biết được là có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn y chầm chầm
Vài ngày trước bọn họ nghe được giáo chủ mang về một mỹ nhân hơn nữa còn ra lệnh cho Lục Thừa thuộc hạ thân cận của mình bảo vệ cho người này siêng suốt, ngay cả thức ăn cũng do Lục Thừa mang vào, họ rất tò mò rốt cuộc là ai khiến cho giáo chủ lại có thể làm như vậy, đêm qua bọn họ nghe giáo chủ trở về đang vui mừng không biết giáo chủ sẽ gọi ai trong bọn họ thì giáo chủ lại đến căn phòng kia đến sáng nay mới ra ngoài
Nhìn người đi bên cạnh giáo chủ, đúng là xinh đẹp bất phàm, bạch y khiến người nhìn như tiên trên trời hơn nữa bộ dạng rất câu người, khiến nam nhân nữ nhân đều nhịn không được mà liếc nhìn
“Bọn họ nhìn ta”
Y Nhu không thích ánh nhìn như vậy, ánh nhìn đó một nữa khen ngợi một nữa là căm ghét, ganh tị, y đương nhiên ở trong cung từng trải qua cảm giác này, là hoàng tử duy nhất cho nên trong ngoài cung đều có kẻ nhìn y như vậy nhất là khi bộ dạng của y càng lớn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...