Y Nhu lại tiếp tục viết, hai người Ngôn Tuấn Hàn nhìn y sau đó Ngôn Tuấn Hàn liền vỗ vỗ vai y
“Ta gặp qua phụ thân và phụ hoàng ngươi, bọn họ rất nhớ ngươi, lần này ta và Chính Hiên đến đây là muốn đưa ngươi đi, an tâm ta sẽ đưa ngươi an toàn trở về hoàng cung”
Y Nhu trong lòng không biết nên vui hay buồn, y nghe đến phụ hoàng và phụ thân liền cảm thấy nhớ nhung, y đánh chủ ý muốn đưa hai người Yên Khánh và Yên Hương theo cùng
Ngôn Tuấn Hàn nghĩ nghĩ sau đó liền gật đầu
“Để tránh Kỳ Nam nghi ngờ cho nên vài ngày nữa chúng ta sẽ đưa ngươi đi, ở bên ngoài người của ta và Chính Hiên đã đợi sẵn sau khi đưa ngươi đi, bọn ta sẽ ở lại đây để tránh hắn nghi ngờ”
Y Nhu gật đầu, so với Tình Á thì y lại tin tưởng hai người trước mặt hơn, hơn hết bọn họ biết được thân phận thái tử của y, so với tên Tình Á thủ đoạn kia y tin tưởng họ
Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên sau đó liền lẻn rời đi trở về phòng
Về đến phòng Ngôn Tuấn Hàn liền cảm thấy có chút buồn, thật ra chuyện này cũng có liên quan đến y, không thể trách Tống Kỳ Nam được, nếu lúc đó y nhận ra sớm tình cảm của Tống Kỳ Nam đối với mình không phải là bằng hữu bình thường thì sẽ không xảy ra việc này
Tại Chính Hiên nhìn Ngôn Tuấn Hàn sau đó nhẹ nhành ôm lấy người vào lòng
“Chuyện này không phải lỗi của ngươi Hàn nhi, ngươi không cần tự trách, hơn nữa ta cảm thấy hắn không phải đem người kia là thế thân của ngươi”
Ngôn Tuấn Hàn nhìn hắn, Tại Chính Hiên liền nói tiếp
“Nếu như là thế thân của ngươi hắn cần gì phải giam cầm người kia như vậy, như sợ người ki sẽ chạy thoát vậy, có thể thấy hắn đối với người ki là có tình cảm”
“Ngươi làm sao biết được”
Tại Chính Hiên liền cười
“Vì trước đây ta cũng từng có suy nghĩ như vậy, Hàn nhi ta từng muốn đem ngươi nhốt lại a, nhưng ta biết ngươi sẽ hận ta cho nên ta không làm”
Ngôn Tuấn Hàn liền đánh vào ngực Tại Chính Hiên một cái
“Ta đã nói ta chưa bao giờ hận ngươi mà”
Một đêm trôi qua, hai ngày sau Tống Kỳ Nam gốt cuộc cũng trở về, hai ngày này hắn ở bên ngoài chuẩn bị trước sau, chuẩn bị đối phó với đám người chính giáo, hơn hết hắn còn phải giúp Triệu Quách thành công trở thành gia chủ của Triệu gia, vô cùng bận rộn, không có thời gian cùng Ngôn Tuấn Hàn nói chuyện
“Ngươi dường như rất bận rộn thì phải, bộ gần đây xảy ra chuyện gì sao”
Tống Kỳ Nam thở dài, quả thật có chút đau đầu, đám người chính giáo thế nhưng lại gây rắc rối nhiều vô cùng
“Chỉ là đám người chính giáo không cần quan tâm, đợi khi xử lí xong đám người đó ta liền sẽ lấy rượu ngon bồi ngươi”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu cười, thật ra như vậy càng tiện cho y dễ dàng đưa Y Nhu trốn thoát, Tống Kỳ Nam bận càng bận càng tốt
Y Nhu ở trong phòng gốt cuộc cũng lên tiếng, y gọi Yên Hương và Yên Khánh vào trong phòng, hôm trước hai người bị Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên đánh ngất xĩu, y cảm thấy có lỗi với hai người
“Công tử người có gì muốn căng dặn bọn ta sao”
“Hai ngươi có muốn rời khỏi nơi này không”
Yên Hương nhìn Yên Khánh, nói bọn họ không muốn rời khỏi là nói dối, bọn họ đương nhiên muốn rời khỏi nơi này, mặc dù giáo chủ đối với bọn họ vô cùng tốt, nhưng bọn họ trước khi đến đây vốn dĩ cũng là lang bạt bên ngoài, bọn họ cảm thấy bên ngoài vẫn thích hợp hơn, nhưng rời khỏi nơi này làm sao có thể chứ
Thấy hai người im lặng, Y Nhu liền nói tiếp
“Hai người muốn theo ta rời khỏi nơi này không”
Y Nhu nhìn cả hai người
“Công tử, bọn ta đương nhiên muốn rời khỏi nhưng mà một mình công tử trốn thoát đã khó, chúng ta đi theo chỉ vướn tay vướn chân mà, công tử người đừng lo, giáo chủ sẽ không trách phạt bọn ta nặng đâu”
Y Nhu biết lời của bọn họ là nói dối, đối với tính cách của Tống Kỳ Nam đương nhiên sẽ trách tội vô cùng nặng rồi, sẽ không nương tay đâu
“Hai người yên tâm, người kia đã đáp ứng ta có thể đưa hai người cùng ta rời khỏi nơi này, hai người yên tâm”
“Nếu được như vậy bọn ta sau này có làm trâu làm ngựa cho người bọn ta cũng chấp nhận”
Y Nhu gật đầu, y suy nghĩ vẫn khoan hãy tiết lộ thân phận của mình, tránh để hai người bị sốc, tạm thời việc này cứ đợi trở về cung sẽ cho hai người bọn họ biết, bây giờ y là suy nghĩ làm cách nào giải cổ trùng trong người mình, nếu không cả đời này y sẽ sống trong đau đớn mất
Hiện tại y không thể ra khỏi nơi này đương nhiên mấy quyển y thư lần trước Tống Kỳ Nam đưa cho y đọc đều không có nói về cổ trùng, y cũng không nói việc này cho Ngôn Tuấn Hàn, vốn dĩ người ta đã cứu y, y không muốn gây rắc rối cho họ, một chút cũng không muốn
Thời hạn cũng gần đến chỉ còn hai ngày nữa y liền rời khỏi nơi này, Y Nhu lấy ra cây trâm hắc ngọc mà Tống Kỳ Nam từng tặng y có chút đau lòng, y sẽ không mang thứ này theo vẫn là trả lại cho Tống Kỳ Nam vẫn hơn, vốn dĩ thứ này không thuộc về y, vòng ngọc trên tay vẫn là không tháo ra được y cũng không có ý muốn tháo
Thế là y sắp có thể trở về hoàng cung rồi, trở về nơi có phụ hoàng, phụ thân và tỷ tỷ, trở về nơi mà ở đó y luôn luôn được yêu thương, được nhìn thấy phụ hoàng mỗi ngày đều chọc giận phụ thân bị phụ thân phạt quỳ, mỗi ngày được nhìn thấy tỷ tỷ bắn cung, cưỡi ngựa vô cùng tài giỏi
Nhưng trong lòng y lại có chút gì đó không rõ, nó cứ đau đớn như thế nào vậy, cảm giác hơn nữa năm qua cứ như một giấc mơ vậy, nhưng giấc mơ này quá chân thật, chân thật đến mức đau lòng
Đúng thật ban đầu y có căm ghét người kia, nhưng một thời gian qua người kia đối với y không hề tệ bạc, khiến cho một người chưa hề trải qua thứ gọi là tình cảm liền vì thế mà liền mở lòng với hắn, nhưng khi y vừa có một chút tình cảm với hắn, hắn lại chính tay dập tắt nó, y cười nhạo bản thân mình sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng người kia là thật lòng, sao dễ dàng rơi vào tình yêu của hắn như, y đã từng dặn lòng mình tương lai sẽ trở thành một hoàng đế tốt như phụ hoàng, hoàng đến tuyệt nhiên không thể có tình cảm được thế nhưng y lại động tâm với hắn
Y Nhu ôm chú thỏ trên tay lần này sẽ lần cuối cùng y cho phép bản thân được động tâm, sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra lần nữa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...