Lúc Tống Kỳ Nam và Y Nhu bước ra bên ngoài, Lục Thừa còn cho rằng hôm nay trời sẽ xảy ra bão tuyết mất thôi, giáo chủ hôm nay lại vui vẻ như vậy thật hiếm có, bình thường người út khi biểu lộ tâm tư ra mặt như vậy
Tống Kỳ Nam bồi Y Nhu đến nên hắn điều chế thuộc cùng đan dược, Y Nhu vừa bước vào liền bị mùi của thảo dược trong phòng làm cho có chút choáng, y từ nhỏ có hơi nhạy với mùi hương, cho nên khi ở gần bọn nam sủng cũng như nữ nhân của trong viện của Tống Kỳ Nam, mùi son phấn của bọn chúng khiến y khó chịu
“Ta đan luyện đan dược, không chịu được sao”
Y Nhu có chút tò mò, hắn ra ngoài mấy hôm nay có thể luyện đan dược không canh chừng được sao
“Đan dược luyện tuỳ vào mỗi loại ít nhất năm mười ngày có khi vài tháng, rời đi một lúc cũng không có việc gì”
Y Nhu gật đầu hiểu, y đi xung quang nhìn quả thật có rất nhiề thảo dược đa số điều là thảo dược quý hiếm trong đó có nhiều loại y nhận ra vì trong số thảo dược có vài loại lúc nhỏ đã nhìn thấy, trong thuốc mà y uống khi còn nhỏ, vì phụ thân sinh non cho nên sức khoẻ của y luôn không tốt, lúc còn nhỏ uống vô số thứ đến mức y đến thái y viện nhìn thái y bốc thuốc cho bản thân nhìn đến thảo dược liền nhớ rõ
Tống Kỳ Nam quan sát Y Nhu dường như đối với một số loại thảo dược có bài xích thì phải, hắn có từng bắt mạch cho y lúc y ngủ say, quả thật nhìn Y Nhu bây giờ có thể nói đều ổn nhưng hắn nhận ra lúc nhỏ có thể y đã phải uống rất nhiều thuốc, mặc dù là vậy nhưng sức khoẻ y vẫn còn yếu, tỉ như có thể dễ bị nhiễm phong hàn
“Chỗ ngươi thật nhiều thảo dược”
“Không những ở đây mà xung quanh đây đều có rất nhiều thảo dược cho nên nơi nây mới trở thành tổng bộ ma giáo”
“Lần trước ngươi nói có mang rắn đi ngâm rượu, có thể cho ta không”
Y Nhu có chút tò mò muốn thử, lúc còn ở trong cung y kiếm cỡ nào đi chăng nữa cùng không kiếm được số rượu mà phụ thân ngăm rắn cả, cũng chưa được thử qua lần
“Bây giờ là mùa đông không thích hợp đợi đến khi xuân ta liền mang cho ngươi”
Y Nhu gật đầu, y tính toán kỹ càng ở đây có nhiều loại thảo dược trong y thư có nói có thể chế tạo ra mê hương cùng mê dược nếu y có thể chế ra những thứ này liền có thể thành công trốn khỏi đây, nhưng đến bây giờ y vẫn chưa biết được chỗ Tống Kỳ Nam nhốt tỷ tỷ y, vì nơi đây quá rộng lớn y đã từng thăm dò ở chỗ Yên Hương và Yên Khánh nhưng bọn họ cũng không am hiểu nhiều nơi đây, y cũng không thể đi lại xung quanh, ma giáo canh phòng nghiêm ngặt hơn nữa y không biết võ công nếu có chuyện gì e rằng chưa cứu được tỷ tỷ bản thân đã xảy ra chuyện
“Đã xem qua rồi, đợi đến khi ngươi đọc hết mấy quyển y thư ta mang đến trả lời đúng hết những câu ta hỏi ta liền cho ngươi đến đây”
Y Nhu gật đầu sau đó cùng Tống Kỳ Nam bước ra ngoài, Lục Thừa thấy giáo chủ ra ngoài liền đưa thư đến trước mặt người
“Là vương gia gửi cho người”
Tống Kỳ Nam gật đầu nhận lấy thư, Y Nhu có chút tò mò, vương gia nhưng ở Thịnh Hà quốc không có vương gia từ khi phụ hoàng y trở thành hoàng đế tất cả các huynh đệ của người đều không còn một ai còn sống người còn sống cũng không dám cầu chức vị vương gia gì gì đó, bọn họ ở trong hoàng thất không danh phận cũng được, vậy vương gia trong miệng Lục Thừa nói có thể là ai
Tống Kỳ Nam nhận lấy thư, thì ra là Ngôn Tuấn Hàn muốn hắn cùng đến tham dự hỉ sự của Chu Đình, đã nhiều năm như vậy gốt cuộc Chu Đình và Tại Chính Hiên cũng có thể thành đôi với nhau là bằng hữu hắn cũng thấy vui mừng thay hai người bọn họ
Tính ra trong bốn người bọn họ ai rồi cũng có được một người thật lòng ở bên cạnh, chỉ có hắn suy cho cùng vẫn không có ai cả, thật ra không phải hắn không có mà hắn không nói cho người đó biết tâm tư của mình, chấp nhận nhìn người đó cùng người khác hạnh phúc, hắn còn chúc phúc cho hai người, còn vì người đó mà luyện sinh tử đan, suy cho cùng cũng vì một chữ tình mà thôi
Y Nhu quan sát Tống Kỳ Nam lần đầu tiên thấy hắn biểu lộ ra tâm tư của bản thân một cách rõ vậy, mặc dù y không biết trong thư viết gì nhưng nhìn Tống Kỳ Nam liền cảm thấy được sự cô đơn của hắn, suy cho cùng là con người rồi cũng sẽ lúc cảm thấy cô đơn mà thôi, y hiểu được
“Lục Thừa, chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta lên đường”
Lục Thừa nghe lệnh liền đi làm, Tống Kỳ Nam bước đi, Y Nhu cũng theo sau, hắn thấy y không đem áo choàng liền lấy áo choàngcuar bản thân choàng lên cho y
“Tuyết lại bắt đầu rơi, ngươi cẩn thận một chút coi chừng nhiễm phong hàn”
Y Nhu bị hành động của hắn làm cho đỏ bừng, y nghĩ bản thân điên rồi kẻ này bắt y đến đây sao y có thể vì một hành động ôn nhu của hắn mà liền cảm kích trong lòng vậy chứ, Y Nhu tin chắc bản thân bị điên mất rồi
“Ngươi trở về phòng đi, ta còn có việc”
Y Nhu gật đầu, dù gì y cũng không muốn đi cùng hắn
Y Nhu trở về phòng tiếp tục đọc y thư, Yên Hương nhìn thấy người trở về trên ngưởi còn khoác áo choàng của giáo chủ liền mỉm cười, xem ra giáo chủ đối với Y công tử cũng có chút gì đó đặc biệt hơn so với những nam sủng cùng nữ nhân khác của người
“Yên Hương hôm nay thỏ của ta đã ăn chưa”
“Công tử yên tâm, Yên Khánh đệ ấy đã cho thỏ ăn rồi”
Y Nhu gật đầu, y có chút thích hay chú thỏ này chỉ là mùa đông này bọn chúng cơ bản cần phải ngủ đông khá nhiều nên không thể tuỷ thời mà ôm chúng đườ, Y Nhu tiếp tục cầm lấy y thư mà đọc không quan tâm đến thế giới bên ngoài
Ở trong viện của các nam sủng cùng nữ nhân ở ma giáo, bọn họ đang bàn luận với nhau về Y Nhu, hai nam sủng sáng này liền kể cho đám người đó nghe về việc sáng sớm Y Nhu đã đến tìm giáo chủ cũng như thái độ kính cẩn của Lục Thừa dành cho y vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy Lục Thừa như vậy, với bọn họ Lục Thừa chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, còn với kẻ kia hắn liền nhiền bằng ánh mắt như thấy giáo chủ vậy
Tình Á cũng ở đó nghe được việc này liền cảm thấy tức giạn, bản thân bị cấm túc tên kia liền có lợi như vậy, hắn nhất định không để y hưởng lợi, hơn nữa hắn đến đây không phải chỉ để ở nơi này bị cấm túc, hắn phải nghĩ cách có lại được sủng ái của Tống Kỳ Nam như vậy kế hoạch mới có thể thành công được
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...