Bắt Được Một Thái Tử


Yên Khánh theo Lục Thừa trở về ma giáo để cai quản ma giáo thay cho Tống Kỳ Nam, mặc dù Tống Kỳ Nam ngõ ý để Lục Thừa trở thành giáo chủ thay mình nhưng hắn vẫn là từ chối vì hắn cảm thấy chức vụ giáo chủ quá nặng nề
Yên Khánh bây giờ đang ngồi ở góc đình trong lòng nhớ lại đêm hôm đó, hôm đó là đại hộ của giáo chủ và điện hạ, Lục Thừa thế mà uống say khướt khiến y lo lắng, y phân vân có nên đến đỡ hắn hay không cho đến khi tỉ tỉ y Yên Hương lên tiếng y mới quyết định cùng Lục Thừa nói chuyện một hồi
Nhưng chẳng biết nói chuyện kiểu gì mà sáng hôm sau cả người y đều đau vô cùng còn Lục Thừa thì hoảng hốt còn quỳ xuống đất xin lỗi y, nhớ lại Yên Khánh vẫn cảm thấy buồn cười
Đêm hôm đó y đỡ lấy Lục Thừa vốn muốn đưa hắn về phòng nghỉ ngơi sau đó nấu chút danh giải rượu cho hắn, thế mà vừa vào được tới phòng người kia đã ôm chầm lấy y, không những vậy còn hôn y, y đương nhiên không thể phản kháng được sức mạnh của Lục Thừa
Hai người truyền miên hôn nhau, sau đó y phục y từ lúc nào đã bị Lục Thừa cởi sạch chỉ còn lại xiêm y bên trong, hắn nhìn y ánh mắt đầy thâm tình, liên tục gọi tên y
Yên Khánh cảm thấy chắc chắn bản thân đã bị rượu làm cho không tỉnh táo thế là đáp lại Lục Thừa
Cả đêm đó hai người truyền miên không dứt đến mức y ngất đi rồi vẫn cảm thấy người kia liên tục gọi tên y không ngừng
Viễn cảnh sáng hôm sau y vừa tỉnh dậy đã thấy Lục Thừa quỳ dưới đất không dám ngẩng mặt lên
“Người quỳ dưới đó làm gì vậy”
Lục Thừa không dám trả lời, hắn cho rằng đêm qua chỉ là một hồi mộng mà thôi, nhưng khi tỉnh dậy bên cạnh là Yên Khánh đang ngủ say cùng với vô số vết tích của hai người, hắn biết chắc rằng không hề có mộng nào cả, hắn cư nhiêu thế mà làm Yên Khánh

Hắn thật sự không biết phải làm thế nào nên quỳ dưới đất chờ ngươi kia tỉnh lại muốn xử trí hắn như thế nào cũng được
“Ta…ta…ngươi muốn ta làm gì cũng được, là ta sai, là lỗi của ta, Yên Khánh chỉ cần ngươi nói một câu ta chết cũng được”
Yên Khánh muốn ngồi dậy ngăn cản người kia nói lời xúi quẩy nhưng mà y không thể nào nhấc người dậy nổi, cả người đều vô lực.

Lục Thừa thấy vậy liền nhanh chóng đỡ y ngồi dậy sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống đất khiến Yên Khánh bất lực cười
“Ta … đêm qua ta là tự nguyện không phải lỗi của người”
Nói ra một câu mặt y đều đỏ cả lên, nhưng thật sự đêm qua là y tự nguyện, y cũng muốn nói rõ mọi chuyện với Lục Thừa, cũng muốn sống thật với con tim của mình
Lục Thừa nghe Yên Khánh nói vậy liền ngẩng đầu, hắn không nghĩ y sẽ nói ra lời này hắn cho là đêm qua bản thân say rượu thế nhưng ép buột Yên Khánh, nhưng nếu Yên Khánh là tự nguyện vậy có phải y cũng thích hắn có phải không
Thấy Lục Thừa cứ ngơ ra đó Yên Khánh lại tiếp tục lên tiếng
“Người đừng quỳ ở đó nữa, ta … ta …ta có chuyện muốn nói với người”
Lục Thừa lập tức đứng dậy ngồi bên cạnh giường lắng nghe y nói
“Có chuyện gì ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ làm vì ngươi”
Yên Khánh nghe vậy liền đỏ mặt, người này không hết xấu hổ a, sao có thể nói lộ liễu như vậy cơ chứ
“Ta…ta theo người về ma giáo được không”
Yên Khánh nói xong liền ngại ngùng chui vào trong chăn, mất mặt như vậy a, lúc trước hết mực từ chối người ta bây giờ tự mình muốn theo người ta về ma giáo, quả thật quá mất mặt đi
Lục Thừa đơ người ra, hắn không nghĩ Yên Khánh sẽ nói như vậy, trong lòng đột nhiên hỗn loạn cảm xúc, vừa vui mừng vừa lo lắng, hắn không biết nên nói với y như thế nào cho đúng nửa
“Đương nhiên là được, Khánh nhi ngươi ở đây chờ ta, ta đi bẩm báo với giáo chủ, cũng như đi đến gặp tỷ tỷ ngươi xin nàng cho ta được mang ngươi về ma giáo”
Nói là làm, Lục Thừa nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Yên Khánh chưa kịp ngăn người lại đã không thấy bóng dáng, y lại không còn sức bước xuống giường chỉ đành bất lực mà ngồi đó

Lục Thừa bên này đi được nửa đường chợt nhận ra hôm nay vừa mới đại hôn xong nếu đến làm phiền giáo chủ e là giáo chủ sẽ thật sự xử hắn mất, vẫn là trước tiên tìm gặp tỷ tỷ của Yên Khánh, Yên Hương cô nương trước đã
Yên Hương bây giờ nắm giữ chức vụ là cô cô tổng quản cho nên sáng sớm sau ngày đại hôn vô cùng bận rộn chuẩn bị mọi thứ, chưa tính đến việc nàng còn phải chăm sóc hai vị tiểu điện hạ nữa
Lục Thừa rất khó khăn để tìm được Yên Hương, nàng lúc này đang ở chỗ của hai tiểu điện hạ đang cùng các ma ma xem chừng hai điện hạ.

Thấy bóng dáng Lục Thừa bước vào nàng không mấy bất ngờ, giao hai tiểu điện hạ cho ma ma, nàng cùng Lục Thừa tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện
“Yên Khánh đệ ấy vẫn ổn chứ”
Yên Hương trực tiếp hỏi khiến Lục Thừa không biết nên trả lời như thế nào
“Ngài đừng cứng nhắc như vậy, ta hoàn toàn ủng hộ chuyện ngài và đệ đệ của ta, chỉ là từ nhỏ đệ ấy đã được một tay ta chăm sóc, nếu ngày mang đệ ấy về ma giáo thì nhất định phải chăm sóc đệ ấy thật tốt, ta chỉ có một đệ đêh này, giao lại cho ngài, nếu ngài khiến đệ ấy buồn ta sẽ khẩn xin điện hạ mang đệ ấy trở về hoàng cung, tuyệt đối không cho ngài gặp mặt đệ ấy nữa”
Lục Thừa không nghĩ Yên Hương sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện của hắn cùng y, nhưng nếu nàng đã chấp nhận chuyện của họ, hắn đương nhiên sẽ không để Yên Khánh thiệt thòi, dù thế nào cũng cho Yên Khánh một cái hôn lễ
“Yên Hương cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương Khánh Khánh, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ ấy, càng phải cho đệ ấy một danh phận rõ ràng, ta sớm đã không còn thân nhân nhưng trên ta còn có giáo chủ, ta sẽ cầu xin giáo chủ làm chủ hôn sự cho chúng ta, ta nhất định sẽ cho Khánh Khánh một hôn lễ rõ ràng, danh chính ngôn thuận đưa người về ma giáo”
Yên Hương nghe vậy gật đầu, nàng chỉ cần Yên Khánh hạnh phúc là được, tỷ đệ bọn họ cũng đã sớm không còn trưởng bối nếu Lục Thừa thật sự muốn cho đệ đệ nàng một hôn lễ nàng nhất định sẽ không từ chối, nàng vốn còn lo lắng Yên Khánh sẽ theo bên cạnh Lục Thừa với danh phận gì, nhưng bây giờ hắn đã nói lời đảm bảo, nàng cũng yên tâm phần nào rồi
“Vậy được, ta yên tâm giao đệ ấy cho ngài, nhưng vẫn mong ngài mỗi năm mang đệ ấy trở về đây để tỷ đệ bọn ta có cơ hội gặp mặt nhau”

“Cô nương an tâm, chỉ cần Khánh Khánh muốn ta sẽ đưa đên ấy trở về gặp cô nương, cảm tạ cô nương đã tác thành cho chúng ta”
Yên Hương mỉm cười, nàng đối với hạnh phúc của đệ đệ còn quan trọng hơn bất cứ việc gì
“Đợi giáo chủ cùng với điện hạ tỉnh dậy, ta nhất định sẽ đi bẩm báo giáo chủ xin người làm chủ mối hôn sự này cho ta và Khánh Khánh”
Yên Khánh ở trong phòng có chút mệt mỏi liền chợp mắt, Lục Thừa đợi mãi nhưng giáo chut nhà hắn vẫn chưa tỉnh lại cho nên chỉ đành quay về chỗ của Yên Khánh
Bước vào phòng người kia vẫn nằm trên giường đã chợp mắt ngủ, hắn tự thấy bản thân thật có lỗi vì khiến y thành ra như vậy, hành y cả đêm mệt mỏi, hắn phải bù đắp lại cho y
Yên Khánh ngủ đến khi trời đã xuống núi mới tỉnh dậy, Lục Thừa đã sớm chuẩn bị nước ấm cho y tẩy rửa thân thể
Yên Khánh tỉnh lại nhìn xung quanh không thấy người liền cho chút hụt hẫng, đúng lúc này Lục Thừa đẩy cửa bước vào, trên tay là một ít thức ăn vừa mới được nấu
“Khánh nhi tỉnh rồi sao, đệ cảm thấy thế nào, để ta đưa đệ đi tẩy rửa thân thể rồi chúng ta dùng bữa, cả ngày đệ đã không ăn uống gì rồi”
Yên Khánh ngoan ngoãn gật đầu để Lục Thừa bế mình đi tẩy rửa, mặt y vô cùng đỏ, nhớ lại cảnh tượng đêm qua vẫn là vô cùng ngại ngùng a


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui