Triệu Quách nhìn vẻ mặt của Lam Y Ngọc chỉ biết lắc đầu, nếu như nàng đã thích gây rắc rối vậy ta ở phía sau dọn dẹp đống rắc rối đó vậy
Cũng đến ngày diễn ra khoa cử, lần này Lam Y Nhu chủ trì khoa cử, đích thân y ngồi trên cao quan sát các sĩ tử ngày hôm nay, đề thi cũng do chính y đưa ra, nó dựa trên những điều còn hạn chế của Thịnh Hà quốc cũng như những điều cần cải cách thay đổi, đặc biệt lần khoa cử này cũng có rất nhiều nữ tử đến tham gia khiến cho nhiều người cảm thây tò mò hơn, nữ tử rồi sẽ làm được gì đây
Nhưng bọn họ không thể như vậy mà xem thường, công chúa điện hạ cũng là nữ tử thế mà nàng cầm quân đánh giặc còn lập được chiến công, đủ để thấy rằng Thịnh Hà quốc nam nữ tử đều có thể bình đẳng cả
Lam Y Nhu ngồi trên cao, bên cạnh có Ngôn Tuấn Hàn góp vui, đáng lí khoa cử này không có người khác được giám sát ngoài người của Thịnh Hà quốc nhưng Lam Y Nhu tin vào con mắt nhìn người của Ngôn Tuấn Hàn nên cố ý lén sắp xếp cho Ngôn Tuấn Hàn ngồi cùng mình
Ngôn Tuấn Hàn quan sát một lúc rốt cuộc cũng nhìn thấy Tống Kỳ Nam, nhìn cũng đủ biết Tống Kỳ Nam nhất định sẽ có tên trên bảng vàng rồi không cần phải quan tâm đến làm gì nhưng có lẽ Lam Y Nhu không biết hắn đang ở đây
Lam Y Nhu quan sát một lúc đến khi đụng phải mái tóc hai màu kia, y sững người một lúc, đó không phải là Tống Kỳ Nam hay sao
Y nhất định không thể nhìn nhằm được, nhưng tại sao hắn lại ở đây, còn cùng đám sĩ tử khi nữa chứ
Lam Y Nhu xoay qua nhìn Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn biết y đã nhìn thấy Tống Kỳ Nam nên giải thích
“Hắn vì muốn có thể tương xứng với ngươi cho nên mới ở đây”
Lam Y Nhu nghe vậy chợt hiểu ra vì sao phụ hoàng và phụ thân gần đây nhắm một mắt mở một mắt không để tâm đến sự xuất hiện của Tống Kỳ Nam nữa, cũng không đánh người hay làm gì cả đều là có lý do
Lam Y Nhu biết Tống Kỳ Nam nếu muốn ở bên cạnh y nhất định phải có địa vị trong triều như vậy bọn họ mới có thể đến với nhau được mà không ai dám nói gì như phụ hoàng và phụ thân vậy
Tống Kỳ Nam bên dưới vẫn chăm chỉ làm bài thi mà không hề hay biết có ánh mắt luôn nhìn theo hắn, dõi theo hắn mong hắn nhất định sẽ đạt được kết quả cao nhất
Khoa cử cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi tiếng trống vang lên, các sĩ tử cùng nhau ngừng bút nộp bài, Tống Kỳ Nam vô cùng tự tin mà nộp bài lên, Lam Y Nhu nhìn vẻ tự tin của hắn mà có chút buồn cười
“Đừng xem thường Kỳ Nam, hắn giỏi lắm đấy đến ta nhiều khi cũng phải khâm phục hắn”
Ngôn Tuấn Hàn nhắc nhở
“Ta không xem thường chỉ là nhìn bộ dạng cứ như được trúng tủ có chút buổn cười”
Ngôn Tuấn Hàn nghe Lam Y Nhu nói vậy chỉ biết lắc đầu, nhưng đây cũng là lần đầu Ngôn Tuấn Hàn được xem khoa cử diễn ra như thế nào và lâu như vậy còn có đề thi quả thật khiến người ta mở mang tầm mắt, lần này trở về y nhất định mang những việc này dâng tấu lên cho hoàng huynh của mình để huynh ấy có thể dựa theo đó mà thay đổi cách tuyển chọn nhân tài cho Bình Thiên quốc tránh việc người tài bị bỏ xót, người bất tài lại có chức vị
Sau khi kỳ thi kết thúc ai nấy đều trông chờ kết quả nhưng kết quả thì phải hai tháng sau mới biết được, trong một tháng này không ai có thể ngờ được rằng triều đình đã xảy ra một thay đổi vô cùng lớn, chính thay đổi này làm nên một Thịnh Hà quốc trù phú sau này
Tống Kỳ Nam sau khi rời khỏi liền tìm cách gặp Lam Y Nhu, Lam Y Nhu cũng muốn gặp Tống Kỳ Nam để hỏi một số chuyện, nhưng số trời dường như không chiều lòng người Lam Y Nhu lại vô tình đụng mặt tể tướng
Tể tướng nhìn bên cạnh Lam Y Nhu là Ngôn Tuấn Hàn liền chỉ hành lễ qua loa
“Thái tử điện hạ người đang muốn đi đâu vậy”
“Ta đi đâu cần phải bẩm báo cho tể tướng đại nhân sao”
Lam Y Nhu nhìn tể tướng, y biết lão ta không có ý gì tốt lành, Ngôn Tuấn Hàn cũng đề phòng vì theo sau tể tướng là không ít người nhìn như thế nào cũng là không có ý tốt cả
“Đương nhiên thần không dám chỉ là thái tử điện hạ không biết người có rãnh cùng thần dùng trà hay không”
“Hiện tại bổn thái tử không rãnh, ta cùng vương gia đã có việc, đành hẹn tể tướng đại nhân lần khác vậy”
Lam Y Nhu ý tứ từ chối nhưng tay thì đang ra hiệu cho Ngôn Tuấn Hàn chạy, mặc dù Lam Y Nhu biết Ngôn Tuấn Hàn có võ công nhưng nhìn đám người đằng sau của tể tướng có thể nhận ra được bọn họ là ám vệ, đã là ám vệ thì võ công không tầm thường rồi
“Nhưng thần lại muốn mời người đi theo thần”
Ngôn Tuấn Hàn cảm thấy tình hình không ổn liền âm thầm lấy trong tay áo một đoạn pháo, đây là do Tại Chính Hiên sợ y gặp nguy hiểm cho nên luôn bắt y phải mang theo bên mình, đạn pháo được bắn thì lập tức có thể thông báo cho Tại Chính Hiên biết y đang gặp nguy hiểm
Lam Y Nhu dường như hiểu ý của Ngôn Tuấn Hàn y cố gắng kéo dài thời gian
Đúng lúc này tể tướng liền cho ám vệ hành động bắt người, nhưng chưa chạm được vào người của Lam Y Nhu thì đã bị Ngôn Tuấn Hàn đánh văng
“Các ngươi là đang ép buột thái tử hay sao, các ngươi muốn tạo phản sao”
“Đương nhiên là không, thần chỉ muốn mời thái tử điện hạ dùng trà cùng thần mà thôi”
Đúng lúc này một mũi tên nhọn liền hướng tể tướng mà bắn nhưng hắn thành công né được
Tể tướng xoay người thoáng chút giật mình, người bắn mũi tên kia không ai khác là công chúa điện hạ Lam Y Ngọc
Lam Y Ngọc trong tay cầm cung tên nhìn tể tướng bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, nàng vốn dĩ ở bên ngoài nơi diễn ra khoa cử để đợi Lam Y Nhu nhưng khoa cử kết thúc đệ đệ nàng lại không thấy đâu hơn nữa còn phát hiện cung nữ thái giám lẫn thị vệ bị người ta đánh ngất nàng liền biết có chuyện, nhanh chóng cầm lấy cung tên lập tức đi tìm đệ đệ mình, cũng may nàng đến kịp nếu không e là đệ đệ đã bị người khác bắt mất rồi
“Thần tham kiến công chúa điện hạ”
“Tể tướng đại nhân đang làm gì vậy”
Lam Y Ngọc nói, từng chữ đều nhấn mạng sự tức giận của nàng
“Thần là đang hộ tống thái tử đến phủ đệ của thần dùng trà, nhưng chắc vương gia hiểu lầm cho nên không để thần đưa thái tử đi, hai bên xảy ra xô xát một chút”
Lam Y Ngọc cười khinh, những lời này nói cho trẻ con nghe thì hợp lí hơn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...