“Ta chỗ nào cũng sai cả, ta không nên mọi chuyện đều như ở trong giang hồ mà xử lí, còn lại lớn tiếng với ngươi”
Lam Y Nhu nghe Tống Kỳ Nam hiểu chỗ sai của mình y cũng thở phào, hắn nhận sai mà không biết bản thân sai ở đâu cũng bằng không mà thôi
“Được rồi ta không trách ngươi, còn nữa sao lại ở chính điện mà không đến tẩm cung của ta, có việc gì sao”
Từ khi trở về Lam Y Nhu đã cảm thấy trong cung dường như rất lạ canh phòng nghiêm ngặt hơn
Tống Kỳ Nam gật đầu
“Một đám hắc y nhân lẻn vào đây muốn tìm chứng cứ gây khó dễ cho ngươi, ngươi yên tâm ta đã xử lí bọn chúng sạch sẽ cũng sai Lục Thừa sắp xếp mọi thứ mang người của ta trà trộn vào để không bứt dây động rừng”
Lam Y Nhu gật đầu, y tin tưởng Tống Kỳ Nam làm việc dứt khoác vì ở ma giáo y đã từng chứng kiến được, Tống Kỳ Nam xử lí mọi việc đều có suy tính của bản thân
“Ngươi không hỏi là ai sao”
Tống Kỳ Nam tò mò, Lam Y Nhu bình tĩnh đến lạ như biết là ai ra tay vậy
“Trong triều kẻ chống đối ta có mấy người, kẻ muốn ta và Doãn Ngôn thành thân có mấy người, ngoài bọn họ ta thì còn có ai nữa chứ, ta sớm đoán được không cần phải lo, còn có cảm tạ ngươi”
Tống Kỳ Nam ôm lấy Lam Y Nhu, hắn không hề biết Lam Y Nhu làm thái tử cũng không sung sướng gì cả, cảm thấy y phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm như vậy vậy mà trước đây hắn còn làm nhiều chuyện như vậy với y, nghĩ đến đây Tống Kỳ Nam cảm thấy bản thân hắn tồi tệ như thế nào
“Ngươi đừng tự trách, giúp ta chuẩn bị ít đồ để Nhất nhi và Phàm nhi đến chỗ phụ hoàng và phụ thân ta, có hai người mới an toàn cho chúng”
Tống Kỳ Nam gật đầu, quả thật hắn nghĩ đến có nên mang hai hài tử giao cho phụ thân hắn hay không ở bên chỗ phụ thân hắn đám người kia muốn tìm cũng khó
Bên này Lam Phong liền nhanh chóng khoe khoan với Tống Tịnh việc bản thân sắp được nuôi dưỡng hai bảo bối khiến Tống Tịnh đen mặt, thân là gia gia nhưng Tống Tịnh vẫn chưa được chơi đùa với hai bảo bối bao lâu cả đều bị người khác giành lấy, bây giờ Lam Phong còn khoe moẽ với mình như vậy, Tống Tịnh đương nhiên không vui rồi
Y Liên bên cạnh thật muốn bịt miệng Lam Phong lại, từng tuổi này rồi còn lấy bảo bối ra hơn thua với Tống Tịnh
“Ngươi mặc kệ hắn đi Tống Tịnh, Nhất nhi và Phàm nhi ở chỗ chúng ta mỗi ngày ngươi hãy đến chơi với chúng, dù gì ngươi cũng là gia gia của chúng mà”
Tống Tịnh nghe Y Liên nói thì vẻ mặt mới hoà nhã một chút nhưng vẫn không quên liếc Lam Phong một cái, lúc nhỏ thì cùng mình giành ái nhân lúc già thì giành cháu, quả thật là không thể ưa được từ trước đến nay mà
Ở một nơi khác, Doãn Ngôn kể từ sau ngày ở trên triều tuyên bố đồng ý lời cầu thân của Lan Địch A Hoài thì lập tức nhanh chóng điều động thêm vô số ám vệ để tìm Lan Địch A Hoài mặc dù hy vọng vô cùng mong manh, nhưng mong manh đến mấy hắn vẫn kiên trì, là hắn có lỗi vớ Lan Địch A Hoài cho nên hắn nhất định sẽ chuộc lỗi với y, cho dù y chết hắn cũng xuống âm tào địa phủ mà chuộc lại lỗi lầm
Về phía Lan Địch A Hoài vẫn hôn mê bất tỉnh tính mạng ngày càng nguy kịch, mỗi ngày đều dùng thuốc cùng dược liệu quý duy trì tính mạng nhưng đây cũng không phải là cách, mặc dù bọn họ ngân lượng nhiều nhưng sớm hay muộn cũng sẽ cạn kiệt mà thôi số dược liệu quý kia mua quá nhiều cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ điều tra được
Văn Yên không biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ cứ ba ngày Văn Yên mới dám ra khỏi cửa một lần đã vậy liền nhanh chóng trở về tránh tai mắt, không những người của Thịnh Hà quốc tìm họ mà Tây quốc vương cũng phái người tìm họ để xác định Lan Địch A Hoài đã thật sự mất tích hay không nếu còn sống thì mau chóng duyệt trừ hậu hoạ tuyệt đối không để y có thể trở về Tây quốc, cục diện Tây quốc đã định sẽ không truyền lại ngôi vị cho Lan Địch A Hoài nhưng uy hiếp của Lan Địch A Hoài vẫn còn rất lớn vì sự thật nhà ngoại Lan Địch A Hoài vẫn đang nắm trong tay binh quyền, Lan Địch A Hoài ngay từ đầu cũng biết chuyến đi này y nhất định không trở về được nhưng y vẫn cố chấp đi cho bằng được, cứng đầu đến cùng
Doãn Ngôn cũng nhận được tin tức một đám người Tây quốc đang lùng sục Lan Địch A Hoài, hắn biết đám người này không hề có ý tốt nên cũng nhanh chóng phái người giết đám ngoại bang này cũng như bảo vệ Lan Địch A Hoài nhưng điều quan trọng là vẫn mai chóng tìm được Lan Địch A Hoài vẫn hơn
Trở về với kinh thành, ngày hôm sau lúc thượng triều có không ít ánh mắt đánh giá Lam Y Nhu, tin đồn đã truyền khắp thành không ai là không nghe được nhưng không ai dám hé nửa lời, nhìn mặt Hoàng thượng và Nam hậu bọn họ dám hé răng hay sao, chỉ âm thầm liếc nhìn Lam Y Nhu, với ánh mắt có đám người kia Lam Y Nhu vờ như không thấy cũng không quan tâm đến, hôm nay thượng triều chủ yếu nói về việc Thuận An quốc sai sứ giả đến cầu hoà nhưng lại không có thiện ý một chút nào cả, có thể sớm muộn vẫn phải có một trận đánh nữa
Lam Y Ngọc ở một bên cũng đau đầu, nàng không muốn lần nữa đối đầu nam nhân kia càng không muốn hai nước lần nữa chém chém giết giết không biết đến bao giờ mới ngưng đây, thắng trận nhưng lại chết vô số người, chiến trường đao kiếm không có mắt, đã có bao nhiêu mạng người đã ngã xuống rồi
Lam Phong vẫn quyết định sẽ tiếp đón sứ thần của Thuận An quốc, dù thế nào cũng vẫn phải cầu hoà không được để xảy ra chiến tranh giữa hai nước nữa
Nói xong Lam Phong liền nhanh chóng cho bãi triều, gọi Lam Y Nhu và Lam Y Ngọc ở lại, Lam Nhiên và Doãn Ninh cũng ở lại, bên ngoài lớn chuyện như vậy hai người họ đương nhiên biết
“Ngươi tính như thế nào, tin đồn bên ngoài mỗi lúc một biến đổi, e là hôm nay tấu chương cũng sẽ có nhắc đến”
Lam Nhiên nghe mấy tin đồn bên ngoài còn đau đầu còn đồn quá hơn cả trước đây bọn họ đồn y nữa
Lam Phong không nói gì, chuyện lời đồn từ trước đến nay đã là vậy nếu như hắn quan tâm đống lời đồn kia thì bây giờ đã không ngồi lên ngôi hoàng đế được rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...