Tống Kỳ Nam nhìn Ngôn Tuấn Hàn một cái sau đó thở dài ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Ngôn Tuấn Hàn nghe
“Ta thấy Y Nhu nói đúng mà, Kỳ Nam có một số chuyện không phải là nhân từ bỏ qua ngươi có hiểu hay không, Lan Địch A Hoài đã trả giá cho hành động của hắn rồi, chúng ta cho dù có truy cứu đi chăng nữa cũng chẳng được gì với một kẻ sống chết không rõ đúng không, thay vì cứ khư khư trong lòng thì hãy cho qua đi, con người hướng đến tương lai chứ đâu phải chuyện quá khứ đâu cơ chứ”
Ngôn Tuấn Hàn giải thích, Tống Kỳ Nam sống trong giang hồ đương nhiên những chuyện này nhiều lúc hắn sẽ giải quyết ân oán như giang hồ nhưng Ngôn Tuấn Hàn và Lam Y Nhu sống trong hoàng thất trải qua không ít chuyện cho nên bọn họ cũng hiểu được thế sự không phải lúc nào cũng nên đuổi cùng giết tận, nhất định phải trả thù cho bằng được
Tống Kỳ Nam nghe Ngôn Tuấn Hàn nói vậy cũng hiểu ra bản thân lúc nãy làm sao khiến cho Lam Y Nhu giận, hắn đành phải tìm cách dỗ người đây
“À còn nữa sắp đến hội thi ngươi chuẩn bị thế nào rồi”
Ngôn Tuấn Hàn hỏi
“Ta nhất định sẽ đỗ trạng nguyên, đứng đầu bảng”
Tống Kỳ Nam chắc nịch nói, Ngôn Tuấn Hàn gật đầu y biết Tống Kỳ Nam nhất định sẽ nói được làm được
“Vậy chúc ngươi may mắn, bọn ta sẽ ở đây đến khi ngươi thi trong khoa cử liền khởi hành về Bình Thiên quốc phục mệnh”
Tống Kỳ Nam gật đầu sau đó rời đi, hắn muốn tìm hai bảo bối để chúng giúp hắn làm cho Lam Y Nhu vui vẻ trở lại không nổi giận với hắn nữa
Sau khi đuổi Tống Kỳ Nam ra ngoài, Lam Y Nhu mệt mỏi mà thở dài, mọi chuyện suy cho cùng cũng là một chữ tình mà ra, y không trách Lan Địch A Hoài được dù gì bây giờ Lan Địch A Hoài sống chết không rõ trách cũng được gì nhưng nhìn bộ dạng Doãn Ngôn y có chút thương cảm cho
Nghĩ đến Tống Kỳ Nam hay hiếu thắng y cũng đau đầu không kém, còn có hai bảo bối dần lớn lên không thể tiếp tục giấu chúng được nữa sớm hay muộn đám văn võ bá quan cũng biết được việc này, y đối mặt với bọn họ đương nhiên không sợ nhưng hai bảo bối lại còn nhỏ nếu lỡ may bọn họ đánh chủ ý lên hai tiểu bảo bối thì phải làm sau đây
Quả thật đúng như Lam Y Nhu nghĩ, bên ngoài đac bắt đầu có những tin đồn về việc thái tử điện hạ từng mời bà đỡ từ bên ngoài vào cung, còn có việc cung nữ thái giám từng nghe tiếng khóc tiếng cười đùa của trẻ con trong cung của thái tử truyền ra
Đa phần bá quan văn võ lâu năm đều biết tháu tử là một song nhi, bọn họ không khỏi nghi ngờ việc thái tử thật sự đã mang hài tử rồi sinh ra, một số còn lại thì cho rằng thái tử lén nuôi người trong cung để sinh hoàng tự mà không công khai ra bên ngoài, có lẽ do nữ nhân kia địa vị không cao nên mới không công khai ra bên ngoài
Lam Y Ngọc cùng Triệu Quách ra ngoài liền nghe được những tin đồn này, nàng không khỏi nhíu mày, quả thật đến bây giờ hai tiểu bảo bối vẫn chưa có một thân phận chính thức cũng như chưa từng công bố thiên hạ cho nên có những tin đồn này cũng không có gì lạ chỉ là tin đồn càng lan truyền nhiều lại càng bị biến hoá nhiều hơn không còn đúng sự thật như ban đầu nữa
“Triệu Quách ngươi có thể điều tra xem là ai đã lan truyền những tin đồn này hay không”
Triệu Quách gật đầu chuyện này đối với hắn là dễ dàng
“Cứ để chuyện này cho ta người đừng quá lo lắng”
Lam Y Ngọc gật đầu, nàng mong những tin đồn này đừng bị biến hoá lên quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sau này đệ đệ nàng đăng cơ
Hai người cùng nhau đi khắp kinh thành sau đó Triệu Quách đưa Lam Y Ngọc trở về cung rồi cáo từ rời đi, Lam Y Ngọc nhìn theo bóng lưng của Triệu Quách mà thở dài, xem như kiếp này nàng nợ Triệu Quách một tấm chân tình, nếu có kiếp sau nàng nhất định sẽ trả lại cho Triệu Quách, sẽ không phụ lòng hắn, chỉ tiếc kiếp này bọn họ không có duyên mà thôi
Lam Y Ngọc trở về cung liền đi tìm Lam Y Nhu, nhìn thấy đệ đệ đang ngồi ở đó trầm tư nàng tiến đến
“Đệ đang có việc gì bận lòng sao”
Lam Y Nhu gật đầu sau đó mang chuyện Doãn Ngôn đã nói mà kể lại cho Lam Y Ngọc nghe, Lam Y Ngọc cũng bất ngờ cũng tức giận nhưng suy cho cùng cũng không thể nào trách Lan Địch A Hoài được
“Chuyện đã qua rồi chúng ta cứ cho qua đi, mà này Y Nhu đệ có nghe tin đồn bên ngoài không”
“Bên ngoài có tin đồn gì sao”
Lam Y Ngọc gật đầu
“Bên ngoài lan truyền việc trong cung của đệ có tiếng trẻ con, bọn họ kẻ không biết đệ là song nhi thì nghi ngờ đệ nuôi dưỡng thiếp thất sinh con, còn kẻ biết thì nghi ngờ đệ có lẽ đã sinh hài tử của người khác”
Lam Y Nhu không mấy bất ngờ chỉ là tin đồn này bắt nguồn từ đâu, cung của y ra vào nghiêm ngặt như vậy chắc chắn sẽ không có việc từ cung y truyền ra hơn nữa tin đồn chỉ là nghe tiếng trẻ con lại không rõ là bao nhiêu đứa trẻ xem ra có ngươi nghi ngờ rồi cố ý lan truyền tin ra bên ngoài để kích động những kẻ khác sau đó gây sức ép cho phụ hoàng của y
Lam Y Nhu không khỏi cười khinh
“Bọn họ đồn đại như vậy chắc chắn chỉ là nghi ngờ rồi cố ý tung tin, nếu thật sự chắc chắn bọn họ sẽ đồn đại ta có tận hai hài tử, tỷ tỷ người đừng lo, thật ra sớm hay muộn đệ cũng sẽ công khai hai hài tử ra bên ngoài, cho chúng một danh phận rõ ràng, chỉ là bây giờ chưa phải lúc”
Đúng vậy bây giờ nếu y công khai hai hài tử ra bên ngoài chắc chắn bá quan văn võ sẽ làm khó y còn có gây sức ép với phụ hoàng và phụ thân chọn người khác trong hoàng thất để kế vị, đương nhiên y sẽ không để bọn họ dễ dàng được như ý mình rồi, bọn họ chưa nắm được bất cứ chứng cứ gì chỉ dám tung tin đồn ra bên ngoài không cần phải lo lắng, không bằng không chứng cho dù nói thế nào cũng khó tin được cả
Lam Y Ngọc nghe vậy liền hiểu nhưng nàng lo lắng đám đại thần kia sẽ bất chấp thủ đoạn tra ra việc này hơn nữa cũng có vài vị đại thần biết chuyện Lam Y Nhu từng mất tích một đoạn thời gian, sẽ không khỏi nghi ngờ trong thời gian y mất tích xảy ra chuyện được, bọn họ luôn chú trọng huyết thống hoàng thất tuyệt đối không để huyết thống lẫn lộn bên ngoài được, Tống Kỳ Nam lại là người của ma giáo e là chuyện này không mấy dễ dàng chỉ có thể ra tay trước duyệt trừ hậu hoạ sau này mà thôi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...