Tống Kỳ Nam trong lòng đã quyết nhất định sẽ cứu sống Lam Y Nhu bằng mọi cách, hắn từng đọc qua trong bí tịch có một cách cải tử hồi sinh nhưng cách này đã thành công hay chưa vẫn chưa thì trong bí tịch không nói hơn nữa cách này một khi sử dụng có thể khiến người hoàn toàn mất đi võ công cũng có thể mất cả mạng nhưng hắn không quan tâm, nếu hắn sống mà không có y bên cạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả
Nghĩ là làm, nửa đêm hôm đó hắn nhờ Ngôn Tuấn Hàn đuổi hết tất cả người ra bên ngoài, một mình ở bên trong tẩm cung, hắn nhẹ nhàng bế Lam Y Nhu ra khỏi quan tài đặt lên giường
Hắn từ từ vận nội lực trong người cộng thêm máu của chính bản thân sau đó thực hiện theo như trong bí tịch đã nói, hắn cảm nhận được nội lực của bản thân đang từ từ chuyển động hơn nữa còn chuyển động vô cùng mãnh liệt, hắn cố hết sức chịu đau đớn sâu bên trong lòng ngực để có thể cải tử hồi sinh cho y
Đã qua vài canh giờ Ngôn Tuấn Hàn ở bên ngoài có chút lo lắng trời sắp sáng không thể giữ đám người ở bên ngoài nữa hơn nữa nếu như Hoàng đế và Nam hậu đến hắn thật sự không thể ngăn cản được
Lại qua thêm hai canh giờ, rốt cuộc bên trong đã có chút động tĩnh, là tiếng người ngã xuống, Ngôn Tuấn Hàn liền đẩy cửa bước vào nhìn thấy Tống Kỳ Nam sớm đã ngất đi, vẻ mặt hắn vô cùng không tốt, miệng cũng phun ra một ngụm máu mái tóc vốn dĩ một màu bây giờ đã chuyển sang trắng đi nửa đầu
Tống Kỳ Nam cố gắng tỉnh táo mà nhìn Ngộ Tuấn Hàn
“Mau…mau đưa ta rời khỏi đây”
Ngôn Tuấn Hàn mặc dù không hiểu nhưng vẫn đỡ lấy Tống Kỳ Nam ra bên ngoài, Tại Chính Hiên thấy Ngôn Tuấn Hàn đang đỡ lấy Tống Kỳ Nam cũng tiến đến giúp y
“Chúng ta mang hắn đi đâu”
“Mang……mang…ta….
ta đến.
.
chỗ.
.
phụ thân ta”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu sau đó cùng Tại Chính Hiên mau chóng đỡ lấy Tống Kỳ Nam đi tìm Tống phụ thân
Lúc này trên giường, Lam Y Nhu vốn dĩ đã không còn thở bây giờ lại đang thở những hơi yếu ớt, sắc mặt đã có huyết sắc hơn chứng minh Tống Kỳ Nam đã thành công cải tử hồi sinh cho Lam Y Nhu nhưng cái giá hắn trả cho việc này cũng không hề nhỏ
Lam Phong cùng Y Liên sau khi tỉnh lại liền muốn đến xem Lam Y Nhu, Y Liên không tin hài tử của mình đã chết, Lam Phong mặc dù muốn ngăn cản nhưng lại không thể cản đành dìu lấy Y Liên lần nữa đến cung của Lam Y Nhu
Lúc bước vào liền nhìn thấy Yên Hương đang khóc sướt mướt nhưng khuôn mặt của nàng thì vui vẻ không ngừng, Lam Phong và Y Liên nhíu mày, Yên Hương thấy Hoàng thượng và Nam hậu đến liền hành lễ
“Thái tử….
thái…tử…sống lại rồi”
Yên Hương hốt hoảng nói nhưng giọng điệu liền biết nàng đang vui mừng đến chừng nào, lúc nàng đến thấy tẩm cung đã được đóng cửa người cũng không có liền lo lắng chạy vào, nhìn trong quan tài không thấy thái tử đâu nàng liền hốt hoảng sau đó nhìn xuống đất có vài vũng máu nhỏ nàng theo đó mà đi đến giường nhìn thấy thái tử vậy mà đang nằm trên giường nàng tiến lại gần liền cảm thấy sắc mặt thái tử hồng hào hơn nữa còn cảm nhận được người đang thở, nàng cứ như vậy mà không kiềm được rơi nước mắt vui mừng muốn nhanh chóng chạy đi thông báo cho Hoàng thượng nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy Hoàng thượng cùng Nam hậu đến
Lam Phong và Y Liên nghe vậy lập tức chạy đến bên giường, Y Liên run rẩy đưa tay lên mũi của Lam Y Nhu, quả thật cảm nhận được y đang thở mặc dù hơi thở có chút yếu ớt nhưng quả thật y đang thở
Y Liên không kiềm được liền rơi nước mắt, Lam Phong nhìn sắc mặt hoàng nhi của mình tưởng rằng đây là giấc mơ nhưng đến khi nghe tiếng khóc của Y Liên hắn liền biết đây không phải là mơ, hoàng nhi của hắn sống lại rồi, hoàng nhi của hắn thật sự sống lại rồi
“Mau…mau đi truyền thái y đến mau”
Lam Phong ra lệnh, Yên Hương lập tức hớt hãi đi tìm thái y vừa ra đến bên ngoài liền nhìn thấy Lam Y Ngọc
“Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy, đi đứng cẩn thận một chút”
“Thái tử…thái tử người sống lại rồi”
Yên Hương vừa nói hết câu thì Lam Y Ngọc đã nhanh chóng lao vào bên trong tẩm cung, nàng nhìn thấy phụ hoàng và phụ thân vừa khóc vừa vui mừng nàng chắc chắn đệ đệ đã sống lại liền chạy đến
“Y Ngọc, Y Nhu đệ đệ ngươi sống lại rồi”
Lam Y Ngọc gật đầu nàng cũng không kiềm được nước mắt, đệ đệ vừa mất nàng gần như phát điên không thể chấp nhận được sự thật này suốt một ngày liền đều không bước đến tẩm cung nữa bước, nàng trốn ra nơi mà lần trước nàng đưa đệ đệ đến cả ngày đều ngồi ở đó đến khi chấp nhận được sự thật rằng đệ đệ nàng đã chết nàng mới trở về hoàng cung muốn đi nhìn mặt đệ đệ một lần cuối thế nhưng không nghĩ rằng đệ đệ nàng lại sống lại , ông trời đúng là có mắt mà
Thái y được đưa đến nhanh chóng bắt mạch, đến bọn họ còn không tin được thái tử thật sự sống lại nhưng khi bắt mạch mạch tượng thái tử mặc dù yếu ớt nhưng vẫn có lực chỉ cần bồi bổ nhất định sẽ khoẻ lại
Doãn Ngôn ở ngoài cung nghe được tin tức liền nhanh chóng vào cung, ban đầu hắn còn không tin đến khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt có huyết sắc của Lam Y Nhu hắn mới tin được y vẫn còn sống
Nhưng bọn họ vì quá bất ngờ lại không nghĩ đến tại sao Lam Y Nhu có thể sống lại
Ở bên phía Tống Kỳ Nam, Tống phụ thân dùng rất nhiều kim châm mới có thể bảo toàn kinh mạch của hắn, vội vã cho hắn uống đan dược
Tống Tịnh không ngờ con trai mình vậy mà liều mạng để cải tử hồi sinh cho người khác, nhưng bây giờ ngược lại tính mạng hắn lại có chút nguy kịch, võ công chỉ còn lại năm phần mà thôi kinh mạch còn nhém nữa đứt đoạn cũng có thể dẫn đến tẩu hoả nhập ma
Ngôn Tuấn Hàn sau khi nghe được tin tức Lam Y Nhu sống lại cũng biết rằng Tống Kỳ Nam hắn đã thành công, y biết Tống Kỳ Nam một khi đã quyết định làm gì nhất định hắn sẽ làm bằng được nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của hắn y có chút xót
“Ngươi đau lòng vì hắn sao”
Tại Chính Hiên đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, người thương đang đau lòng vì một nam nhân khác hơn nữa còn là nam nhân trước đây có tình ý với y nữa chứ
“Ngươi lại nghĩ cái gì đấy, hắn là bằng hữu của ta, lo lắng cho hắn cũng có điểm đúng thôi”
Ngôn Tuấn Hàn tức giận đạp Tại Chính Hiên một cái, Tại Chính Hiên ngơ ngác không phải người nên tức giận là hắn sao, sao bây giờ hắn bị giận ngược lại cơ chứ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...