Gần đây Yên Hương vô cùng lo lắng cho vị chủ tử này, giáo chủ vừa mới nạp thêm một nam sủng nữa về, rất sủng ái người này còn sủng ái hơn cả Y Nhu, được người thường xuyên dẫn đi khắp nơi còn cho phép ở lại phòng của giáo chủ đến ngày hôm sau mới rời khỏi
“Y công tử, đã nửa tháng giáo chủ không đến đây rồi”
Y Nhu mỉm cười
“Ta không phải nam sủng của hắn đến hay không có liên quan gì, Yên Hương thấy ngươi đi bên cạnh ta lâu như vậy liền nói với ngươi ta không phải nam sủng của hắn, ngươi nếu cảm thấy ở bên ta không còn địa vị gì thì cứ rời đi đi”
Y Nhu đã quen với việc này, cung nữ trong cung cũng vậy bọn họ chính là thái độ này khi thấy tỷ tỷ được phụ hoàng và phụ thân yêu thương nhiều hơn liền lo sợ địa vị của y nhiều kẻ cũng từ đó mà ghét bỏ đi nhất là những kẻ biết bí mật thân thể y, y đã quen rồi không cảm thấy có gì quá đáng cả
“Nô tì không có ý như vậy chỉ là nô tì hầu hạ của vị kia thường xuyên nói xấu người ta nghe không lọt cho nên…”
“Mặc kệ muốn nói gì thì nói, ta cũng không bận tâm nhiều”
Y Nhu ôm thỏ ở trên giường mà vuốt ve
Lúc này Yên Khánh liền chạy vào
“Công tử, Tình công tử đến”
Y Nhu nhíu mày nam sủng đó đến đây làm gì
“Ta mệt không tiếp ai cả”
Y Nhu vừa nói thì người vừa bước vào
“Y công tử người lại đối đãi với người chung thân phận như vậy sao”
Y Nhu không thèm nhìn đến, những kẻ như vậy không đáng để vào mắc
“Tên kia Tình công tử bọn ta đến thăm ngươi ngươi không biết mở miệng đáp lời sao”
Y Nhu nhếch mép cười, loại người sẵn sàng cúi mình trước kẻ khác, bôi son trét phấn không xứng để y phải để mắc đến, y ghét nhất loại nam nhân làm cho chính mình cứ như nữ nhân lấy lòng kẻ khác vậy
“Tình công tử, công tử chúng tôi không khoẻ xin người đừng trách”
Yên Hương lên tiếng nói
“Ta cũng không trách, nghe nói Y công tử lần trước bị thương đến giờ vẫn chưa hầu hạ giáo chủ được, à mà không là từ lúc đến đây chưa từng hầu hạ giáo chủ đúng chứ”
Y Nhu không thèm quan tâm vẫn vuốt ve thỏ trên tay như không nghe gì hết
“Ta thấy sớm muộn căn phòng này cũng thuộc về ta, ta đến báo với Y công tử một tiếng, để người sớm chuẩn bị đến lúc đó liền dọn đi”
Tình Á nói xong mỉm cười rời đi, Yên Hương và Yên Khánh nhìn bộ dạng đó liền không ưa được, chỉ là một nam sủng mới đến dám ăn nói với công tử bọn họ như vậy sao
“Mặc kệ hắn ta, một nam sủng chỉ biết lấy lòng nam nhân, Tống Kỳ Nam thích những kẻ như vậy thật là không có mắt, Yên Khánh lát nữa đỡ ta ra ngoài ta muố đi dạo”
Yên Khánh liền vâng lệnh, Y Nhu thay một bộ bạch y sau đó ôm thỏ ra ngoài, bên ngoài trời có chút lạnh là sắp vào đông sao, y nhớ lúc ở trong cung cùng phụ hoàng, phụ thân và tỷ tỷ cùng chơi nặng người tuyết còn lấy tuyết ném vào phụ hoàng, nhớ lại có chút chua xót đã ba tháng y không nhìn thấy họ rồi không biết phụ thân có khoẻ không, phụ hoàng có lại chọc giận phụ thân không, cũng không biết tỷ tỷ bây giờ đang bị nhốt ở nơi nào nữa
Tống Kỳ Nam kể từ ngày hôm đó liền không đến chỗ của Y Nhu, hắn chỉ là cảm thấy nếu đến sẽ không nhịn được muốn làm người nhưng Y Nhu vẫn còn nhỏ, hơn nữa hắn đột nhiên thích bộ dạng Y Nhu cầu xin hắn, cầu xin hắn ôm y, cầu xin hắn thao y, như vật mới thú vị, một lần ra ngoài hắn vô tình nhìn thấy Tình Á, quả thật có nét giống với Y Nhu nhưng so với Y Nhu biết lấy lòng người khác hơn biết ngoan ngoãn nghe theo hắn hơn cũng chưa bao giờ làm gì khiến hắn phật lòng cả, là một sủng vật đê bảo khác so với Y Nhu
Vốn dĩ hắn cho rằng Y Nhu sẽ không ra khỏi phòng nhưng lúc này lại nhìn thấy Y Nhu được Yên Khánh đỡ đi dạo, nhìn xem mới một tháng không gặp liền có vẻ lạnh nhạt hơn thì phải, hắn cũng nhận ra Y Nhu rất xem thường đám nam sủng cùng nữ nhân của hắn gần như là chán ghét bọn họ thì phải vì nãy đến giờ kẻ nào xuất hiện trước mặt Y Nhu liền bị y nói những lời nặng nhẹ một cách khinh bỉ, đương nhiên cũng là do bọn họ gây sự với y trước
Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt thoáng nét cô đơn khiến lòng hắn nhói một cái, bình thường một mặt lạnh tanh hiện tại lại như một người khác vậy, y sầu đều biểu lộ ra bên ngoài
“Y công tử người không vui sao”
“Đừng gọi ta Y công tử gì đó cứ gọi là Y Nhu đi”
Yên Khánh liền gật đầu
“Vậy Y Nhu người có chuyện buồn sao”
“Không có, chỉ là sắp vào đông ta có chút nhớ người thân của mình”
Yên Khánh lần đầu nghe Y Nhu nhắc về người thân có chút tò mò
“Người hẳn là nhớ người thân lắm”
Y Nhu cười nhẹ
“Ta chưa bao giờ xa họ lâu như vậy”
Yên Khánh đương nhiên không hiểu được cảm giác này vì tỷ đệ bọn họ sớm đã không còn người thân chỉ có hai người nương tựa vào nhau sau đó tỷ tỷ nghe nói giáo chủ tài giỏi liền xin đến ma giáo, bất cứ giá nào cũng được chỉ cần giáo chủ chữa trị cho cho hắn, sau đó tỷ tỷ được đưa đi huấn luyện để trở thành sát thủ nhưng rồi lại được đưa đến làm nô tỳ cho Y Nhu, sau đó bệnh tình của Yên Khánh được chữa khỏi cũng được giao cho Lục Thừa dạy dỗ, rồi cũng đến chỗ Y Nhu trở thành nô tài bảo vệ Y Nhu
“Y Nhu, người đừng buồn biết đâu chỉ cần ngươi lấy lòng của giáo chủ, giáo chủ sẽ cho ngươi gặp lại người thân thì sao, thật ra giáo chủ cũng không xấu”
Y Nhu nhếch mép
“Ta không muốn giống đám người trong viện của hắn ta có tự tôn của ta, hơn nữa lấy lòng người khác việc đó ta không làm được”
Tống Kỳ Nam phía sau liền cười, đúng vậy hắn nhìn liền biết Y Nhu chính là người chỉ có người khác lấy lòng y, không có chuyện y sẽ đi lấy lòng người khác đâu, cho nên đừng nghĩ cũng đừng mong y sẽ lấy lòng người khác, nhưng hắn lại thích như vậy, càng thấy càng xứng đáng trở thành người bên cạnh hắn, bọn người kia chỉ biết lấy lòng hắn nghe theo hắn khiến hắn không mấy hứng thú, cũng như chỉ là một đám người ngu ngốc mà thôi
Chuyện ngày hôm đó hắn đương nhiên biết, hắn còn biết y cố tình làm như vậy, kẻ thâm độc nhất không phải là kẻ trước mặt ra tay mà chính là kẻ giả vờ bị hãm hại sau đó khiến bọn người kia bị một vố đau mà tay không cần phải động đến
“Giáo chủ người không lại chỗ Y công tử sao”
Lục Thừa thắc mắc, giáo chủ gần đây nhìn thấy Y công tử liền nhìn như vậy mà mỉm cười, còn cười rất quái gì
“Lục Thừa, số y phục đã may xong chưa”
“Dạ bẩm đã may xong rồi ạ”
“Vậy được lát nửa đem đến chỗ y”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...