“Liên nhìn xem có phải rất giống bộ dạng của Y Nhu lúc nhỏ không”
Lam Phong bế hai hoàng tôn không ngừng khen ngợi, mặc dù cả hai lại có nét giống Tống Kỳ Nam nhiều hơn
“Hoàng thượng người không thể cứ mãi mê chơi đùa cùng hai hoàng tôn mà giao hết việc cho Y Nhu và Doãn Ngôn được”
“Nếu bây giờ Liên nhi sinh cho ta một đứa nữa có phải được hơn hay không”
Y Liên tức giận liền đánh Lam Phong một cái, bọn họ đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn y sinh cơ chứ, hơn nữa Lam Phong rõ nhất y không thể sinh được nữa, lúc sinh Lam Y Nhu, Y Liên đã gần như mất nửa cái mạng mới bình an sinh ra Lam Y Nhu
“Ngươi muốn thì tự mình sinh”
Lam Phong biết bản thân vừa lỡ lời liền nhanh chóng quay sang dỗ Y Liên
“Làm ta sai, ta lỡ lời Liên nhi đừng giận”
Y Liên không thèm để ý đến Lam Phong nữa, bản thân đi giúp hoàng nhi của mình duyệt tấu sớ, Lam Phong bất đắc dĩ phải đi theo, giao lại hai tiểu hoàng tôn cho Yên Hương
Y Liên không thèm để tâm đến Lam Phong liền nhanh chân đi đến chỗ chính điện, Lam Y Nhu đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, vừa nhìn thấy phụ thân mình y liền hành lễ
“Không cần hành lễ, có mệt hay không, phụ hoàng của ngươi thật là, trở về liền giao hết mọi việc cho ngươi”
“Phụ thân đừng nói vậy, ta là thái tử, trách nhiệm của ta là chia sẻ một phần với phụ hoàng trong việc nước mà”
“Đừng nói giúp cho hắn”
Lam Y Nhu nhìn Y Liền liền nhận ra được phụ hoàng chắc chắc đã chọc giận phụ thân cho nên người mới như vậy, thật sự mà nói Phụ hoàng luôn chọc cho phụ thân nổi giận rồi lại đi dỗ, thật không hiểu được
“Phụ thân, phụ hoàng lại chọc người giận sao”
Lam Y Nhu hỏi
“Ta không rảnh giận hắn, Y Nhu phụ thân thật sự yêu thương ngươi hết mình, nhìn ngươi uỷ khuất như vậy phụ thân vô cùng đau lòng nếu như không phải ta và Tống Tịnh giao tình nhiều năm ta nhất định sẽ đánh chết con trai của hắn, dám làm bảo bối của ta chịu nhiểu uỷ khuất như vậy”
Y Liên ôn nhu xoa đầu Lam Y Nhu, thân là phụ thân lại không bảo vệ được hài tử của mình y đương nhiên đau lòng rồi
“Phụ thân, thật ra ta có chuyện muốn hỏi”
“Ngươi muốn hỏi gì phụ thân đều trả lời cho ngươi”
Lam Y Nhu nghĩ một lúc cũng nói ra điều mình muốn hỏi
“Người và phụ thân của hắn có giao tình sao, hơn nữa dường như không đơn giản thì phải, phụ hoàng dường như không thích họ Tống”
Y Liên nghe Lam Y Nhu hỏi vậy liền cười nhẹ sau đó đem chuyện trước đây kể lại cho Lam Y Nhu, Lam Y Nhu ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng dần hiểu được, chỉ là không nghĩ rằng phụ thân của mình và Tống Kỳ Nam thế nhưng lại từng là tình địch của nhau hơn nữa còn cùng tranh giành phụ thân của y
“Vậy mẫu thân của hắn đã mất và lần này phụ thân cùng với phụ hoàng và phụ thân của hắn chính là đi thăm mộ của mẫu thân hắn sao”
Y Liên gật đầu, bọn họ nợ người kia rất nhiều cho nên cứ cách vài năm lại đến Tây vực viếng mộ người kia
“Y Nhu phụ thân không muốn ngươi thiệt thòi cũng không muốn hai hoàng tôn thiệt thòi, sớm hay muộn cũng nên cho chúng một danh phận rõ ràng trước mọi người, đương nhiên phụ thân sẽ không chấp nhận kẻ kia trở thành phu quân của người, nhưng nếu ngươi muốn ta vẫn có thể thuyết phục phụ hoàng của ngươi….
.
”
“Phụ thân ta không muốn, ta và hắn vỗn dĩ không cùng một nơi, chuyện của ta và hắn đã là nghiệt duyên, hài tử là của ta, tự nhiên sẽ có danh phận không cần nhất thiết phải có thêm một người phụ thân”
Lam Y Nhu lập tức từ chối, đối với Tống Kỳ Nam, Lam Y Nhu đã sớm không còn chút hy vọng hay tình cảm nào, tình cảm vừa mới chớm nở ấy đã bị chính hắn dập tắt hơn nữa y cũng không muốn lại mở lòng với ai cả
Y Liên nhìn Lam Y Nhu chỉ biết thở dài mà thôi, nếu như hoàng nhi đã quyết định như vậy Y Liên tôn trọng quyết định đấy
Lam Phong ở bên ngoài nghe hai người trò chuyện mặc dù Lam Y Nhu không muốn nhưng Lam Phong tuyệt đối không để hài tử của mình thiệt thòi, nhất định phải khiến Tống Tịnh và hài tử của hắn trả giá vì dám làm tổn thương hoàng nhi của mình
Những ngày này Lan Địch A Hoài đều trốn tránh không muốn gặp Doãn Ngôn, suy cho cùng gặp nhau Doãn Ngôn lại sẽ hận hắn thêm, trong lòng Lan Địch A Hoài đã sớm đặt ra một ván cược, nếu như trong tình huống nguy cấp nhất Doãn Ngôn sẽ chọn ai, ván cược này Lan Địch A Hoài đem chính tính mạng của bản thân mình ra cược, trong lòng y bây giờ đã quá mệt mỏi, chức vị thái tử này y cũng không còn muốn nữa, nếu như lần này cược thua thì cứ xem như giải thoát cho bản thân y, cả đời này y đã quá mệt mỏi
Nhìn thấy mẫu thân mình bị người khác hãm hại mà chết lại không thể làm gì, ngay cả muội muội chưa chào đời cũng theo mẫu thân mà chết, phụ hoàng lại là kẻ vô năng không thể giúp mẫu thân lấy lại công bằng, Lan Địch A Hoài ngẫm nghĩ lại tất cả, y cảm thấy bản thân thật sự đã mệt mỏi rồi, đem tâm tư mình cho một người nhưng lại không được đáp lại còn chịu tổn thương nặng nề như vậy, Lan Địch A Hoài lần này cược một ván sau đó liền từ bỏ, từ bỏ tất cả
Tống Kỳ Nam và phụ thân hắn Tống Tịnh chuẩn bị lên đường đến kinh thành, Yên Khánh cũng được đi theo cùng còn có Lục Thừa, Lục Thừa trong lòng vẫn đang rối bời nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ hơn trước của Yên Khánh liền đau lòng hơn
Tống Kỳ Nam mặc dù trở lại kinh thành nhưng trong lòng lại cảm thấy sắp có chuyện không hay, hắn muốn nhanh chóng trở về kinh thành hơn muốn nhìn thấy Lam Y Nhu và hai hài tử bình an mới có thể an lòng được
“Ngươi muốn mau chóng đến kinh thành vậy sao”
“Không phải phụ thân cũng muốn nhanh chóng gặp cháu mình sao”
Tống Kỳ Nam đáp lại , Tống Tịnh liền im lặng, con trai lớn rồi hắn nói không lại
Lam Y Nhu và Doãn Ngôn bận bịu chuẩn bị yến tiệc, Lam Y Ngọc lại không biết đang ở nơi nào, từ khi đánh trận trở về Lam Y Nhu nhận ra tỷ tỷ mình thay đổi rất nhiều cứ như đang có tình yêu vậy, Lam Y Nhu có chút tò mò, y tò mò hơn khi không biết có phải tỷ tỷ đã chấp nhận Triệu Quách hay không
“Huynh có cảm thấy tỷ tỷ của ta gần đây vui vẻ lạ thường hay không”
Lam Y Nhu nhìn Doãn Ngôn, Doãn Ngộ mặc dù đau đầu vì chuyện của Lan Địch A Hoài nhưng vẫn nhận ra sự thay dổi của Lam Y Ngọc
“Ta nghĩ Y Ngọc đã say đắm ai đó rồi thì phải”
Lam Y Nhu cũng gật đầu táng thành
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...