Bắt Được Một Thái Tử


Lục Thừa trở về phòng của mình, Yên Khánh đã chợp mắt từ lâu, gần đây Yên Khánh không được ra ngoài y đành đanh thời gian mà nằm trên giường ngủ, Lục Thừa cảm thấy y khi ngủ vô cùng đáng yêu
Nhẹ nhàng bước đến bên giường xoa nhẹ mái tóc của Yên Khánh, Lục Thừa bất giác thở dài một hơi, suy cho cùng hắn cũng không thể níu giữ Yên Khánh lại bên mình nhưng cũng không nỡ buông tay y, Yên Khánh mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy Lục Thừa liền từ từ ngồi dậy
“Có chuyện gì sao”
Lục Thừa im lặng nhìn Yên Khánh sau đó quay mặt bước đi
“Chúng ta chuẩn bị đến kinh thành, ngươi sẽ gặp được tỷ tỷ của ngươi”
Yên Khánh nghe vậy liền vui mừng nhưng nhìn đến Lục Thừa y liền cảm thấy có chút thương tâm
“Người thật sự để ta đi sao”

“Ta có thể giữ ngươi lại hay sao, hơn nữa đây là ý của giáo chủ, ta đương nhiên sẽ không trái lệnh của giáo chủ”
Lục Thừa bỏ lại một câu sau đó liền rời đi để lại Yên Khánh một mình trong phòng, Yên Khánh nhìn theo bóng dáng của Lục Thừa trong lòng liền rối bời
Y không muốn bị giam lỏng, nhưng y lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lục Thừa, nhờ lúc y vừa đến ma giáo lúc đó ngoài Lục Thừa đối xử tốt với y ra mọi người trong giáo đều không thích tỷ đệ hai người, sau này khi được giáo chủ trị bệnh cho còn được Lục Thừa trở thành sư phụ dạy cho y võ công y càng cảm thấy Lục Thừa vô cùng tốt, từng nghĩ rằng nếu tỷ tỷ mình tìm được một người tốt như Lục Thừa quả thật sẽ có phúc vô cùng nhưng y nghĩ thế nào cũng không nghĩ được Lục Thừa lại có tình ý với y, nhưng y lại không thể đối mặt với tình cảm này của Lục Thừa được
Lục Thừa sau khi bỏ ra ngoài liền dựa vào góc cây mà suy ngẫm trong lòng đầy đau thương nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy Yên Khánh sẽ chán ghét hắn nếu như hắn tiếp tục giam lỏng y, vậy thì cứ để y đi để y nhìn thấy cả thế gian này ngoài hắn ra sẽ không ai đối xử tốt với y hơn hắn
Triệu Quách sau khi xử lí ổn thoả chuyện ở Triệu phủ liền nhanh chóng đến ma giáo khi nhận được thư của Tống Kỳ Nam
Lục Thừa nhìn thấy Triệu Quách đến liền nhanh chóng thông báo cho Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam liền để cho Triệu Quách vào bên trong phòng, nhìn thấy Tống Kỳ Nam Triệu Quách thật sự rất muốn cười lớn, vẻ ngoài anh tuấn có chút ma mị của giáo chủ ma giáo đâu mất rồi, sao lại tàn tạ như vậy
“Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đừng nhìn ta chầm chầm như vậy”
Triệu Quách liền cười
“Ta không có ý gì cả chỉ là Kỳ Nam bộ dạng của ngươi hiện tại thật khiến người ta cảm thấy không nhịn được cười đấy, tàn tạ đến vậy”
“Ta có thể nào cũng không bằng ngươi, vì người khác mà trên người có một vết thương còn để lại thẹo”
Triệu Quách biết bản thân không nói lại Tống Kỳ Nam nên liền nói sang chuyện khác
“Được rồi xem như ta sai đi, có chuyện gì vừa về ma giáo liền gọi ta đến đây”
“Gọi ngươi đến đây xem ngươi có còn sống hay không, nhưng xem ra ngươi vẫn còn tốt đấy, lần này ra chiến trường trở về thay đổi không ít nhỉ, vậy vị công chúa kia đã chấp nhận ngươi chưa”
Triệu Quách thở dài, nhưng trong lòng hắn cảm thấy có chút vui ít nhiều gì thì Lam Y Ngọc đối với hắn cũng có một chút gì đó để lại trong lòng nàng, như vậy cũng khiến hắn vui vẻ rồi, Triệu Quách rất muốn cưỡng cầu nhưng lại sợ không cưỡng cầu nổi

“Hỏi chuyện của ta vậy chuyện của ngươi như thế nào rồi, ngươi và thái tử điện hạ đã đến đâu rồi, ta nghe nói hoàng thượng và nam hậu đã trở về, bọn họ đã biết chuyện ngươi đã làm với y hay không”
Thấy sắc mặt Tống Kỳ Nam, Triệu Quách liền biết chắc chắn là hai vị kia đã biết hơn nữa còn biết tường tận là chuyện khác nữa
“Ta đã nói ngươi ngay từ đầu lại không nghe ta, bây giờ thì thấy chưa, con đường để Thái tử điện hạ chấp nhận ngươi còn xa lắm hơn nữa còn có Hoàng thượng và Nam hậu, bây giờ ngươi đã có dự tính như thế nào chưa”
“Phụ thân ta có giao tình với Hoàng đế và Nam hậu, người cũng đã biết chuyện lúc nãy vừa giáo huấn ta một trận xong”
Triệu Quách bất ngờ, không nghĩ rằng lão giáo chủ lại có quan hệ rộng đến vậy, ngay cả Hoàng đế và Nam hậu cũng là bằng hữu nhưng như vậy không phải Tống Kỳ Nam sẽ có cơ hội hơn sao
“Giao tình tốt như vậy ngươi sẽ không còn sợ hai vị phụ thân kia của y rồi”
Tống Kỳ Nam thở dài, nếu tốt như vậy cũng được nhưng nếu theo lời của phụ thân hắn, trước đây phụ thân hắn và phụ hoàng của y cư nhiên lại là tình địch hơn nữa còn cùng nhau tranh giành phụ thân y, nhưng nói đến đây Tống Kỳ Nam liền phát hiện ra một chuyện đó chính là năm đó phụ thân hắn luyện đan sinh tử chính là cho phụ thân của y, từ đó mới thể sinh ra y được, xem ra phụ thân đối với người kia cũng là một mối lương duyên không ít đấy
“Là tình địch thì có phải giao tình tốt hay không”
Triệu Quách thiếu chút nữa phun toàn bộ trà bản thân đang uống ra, chuyện này có phải là quá mức oan nghiệt hay không vậy, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh quá mức vô thường rồi, quả thật trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, cái này nói trùng hợp cũng không đúng mà là ông trời đã sớm sắp đặt rồi
“Ta thật cảm thấy số ngươi khổ đấy Kỳ Nam, kiếp trước chắc ngươi gây hoạ nhiều lắm đầy, mà khoan kiếp này ngươi cũng gây ra vô số hoạ, tàn sát không ít, ta thấy đây là nghiệp của ngươi, ngươi nếu gánh chịu đi”

Tống Kỳ Nam khinh bỉ nhìn Triệu Quách
“Nếu ta là nghiệp thì ngươi cũng không khác đâu, không phải ngươi cũng như ta sao, bằng hữu tốt trước khi nói ta ngươi nên xem lại mình đi đã”
Triệu Quách bị nói liền im miệng, thật không nên chọc vào Tống Kỳ Nam mà
Ở hoàng cung
Lam Phong rốt cuộc cũng chịu nhìn đến hai hoàng tôn của mình, ban đầu là vì đôi mắt kia nhìn đến liền cảm thấy tức giận nhưng hai hoàng tôn quá mức đáng yêu lại khiến người không giận nỗi, bây giờ vừa tảo triều xong liền đến cung của Lam Y Nhu chơi đùa cùng hai hài tử, tấu chương tiếp tục đẩy sang cho Doãn Ngôn và Lam Y Nhu xử lí
Y Liên ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, xem xem Hoàng đế bệ hạ bây giờ mê hoàng tôn đến mức triều chính đều quăng sang một bên, Y Liên có chút bất lực không nghĩ rằng Lam Phong lại mê trẻ con đến như vậy, nhớ lại trước đây quả thật Lam Phong vô cùng ghét trẻ con nhưng bây giờ thì nhìn xem sẵn sàng bế hai đứa trẻ cả ngày mà không chán kia kìa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui