Lam Y Nhu sau khi bình tĩnh lại cũng bắt đầu nhận thấy Phụ hoàng dường như đang kiềm chế cơn giận của mình thì phải, hơn nữa y dường như quên mất điều gì đó.
Đúng vậy y quên mất Tống Kỳ Nam vẫn còn ở đây
Lam Y Nhu đưa mắt nhìn ra cửa không nhìn thấy bóng dáng của Tống Kỳ Nam đâu liền thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ hắn có mặt ở đây không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây, Lam Y Nhu không dám nghĩ đến
Lúc này Tại Chính Hiên và Ngôn Tuấn Hàn cùng Tống Kỳ Nam ba người mặt đối mặt nhìn nhau, Tống Kỳ Nam đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn Tại Chính Hiên
“Kỳ Nam ngươi là gì nhìn Chính Hiên đến như vậy chứ, chuyện này không phải lỗi của Chính Hiên hay ta, tất cả đều là lỗi của ngươi”
Ngôn Tuấn Hàn bênh vực Tại Chính Hiên mà nói
“Nếu sau khi hai người đưa y đi liền nói cho ta biết thì đã không như vậy”
“Này, ngươi không thể trách ta và Hàn nhi được, bọn ta đâu nghĩ ngươi có gan đến mức bắt thái tử một nước làm nam sủng của mình đâu cơ chứ, à mà ta quên ngươi trước đây còn dám mang vương gia của Bình Thiên quốc dấu đi tận hai năm trời cơ mà”
Tại Chính Hiên đáp lại, hắn vẫn còn ghim cay đắng việc năm đó, Tống Kỳ Nam chỉ là không được gặp Lam Y Nhu có vài tháng nhưng hắn là không được gặp Ngôn Tuấn Hàn tận hai năm, còn cho rằng Ngôn Tuấn Hàn đã chết, bản thân hắn dằn vặc sống dở chết dở, như vậy đối với Tống Kỳ Nam vẫn còn quá nhân từ rồi
Tống Kỳ Nam nhìn cả hai người phu phu bên vực nhau liền tức muốn học máu
“Bây giờ ngươi không nên ở đây mà đổ lỗi cho bọn ta, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào đối mặt với hai vị trưởng bối của Lam Y Nhu đi kìa”
Ngôn Tuấn Hàn nhắc nhở
“Hàn nhi của ta nói đúng, ngươi nên suy nghĩ làm sao đối mặt với Hoàng thượng và Nam Hậu của Thịnh Hà quốc đi, ta chắc bây giờ ngươi mà xuất hiện trước mặt họ thì chắc chắn sẽ không toàn thây đâu”
Tại Chính Hiên ôm lấy Ngôn Tuấn Hàn thong thả nói, Tống Kỳ Nam không nhìn nỗi cảnh trước mặt nữa liền rơi đi, nhưng hắn hiện tại không biết nên đi đâu, trở về cung của Lam Y Nhu cũng không được mà ở lại chỗ này cũng không xong, nghĩ đến đây hắn liền muốn tìm Triệu Quách nhưng Triệu phủ cách xa nơi này đến đó quay về cũng mất mấy ngày
Tống Kỳ Nam cực kỳ khổ thân
Ở chỗ Lam Y Nhu, hiện tại y không biết nên nói như thế nào khi khuôn mặt phụ hoàng vẫn vô cùng căng thẳng, nhìn như có thể nổi giận bất cứ lúc nào, Y Liên nhìn sang Lam Phong thở dài sau đó lên tiếng
“Hoàng thượng người bình tĩnh một chút, đừng nổi giận nữa được không”
“Không tức giận, ngươi nghĩ xem nhìn đôi mắt kia liền biết là ai, còn là ma giáo, ma giáo ở cả Thịnh Hà quốc này còn có người khác sao, ta thật muốn đi tìm Tống Tịnh hỏi xem hắn dạy con kiểu gì vậy chứ, dám đối xử như vậy với Hoàng nhi của ta, Liên nhi chúng ta đến ma giáo tìm hắn bắt hắn chịu trách nhiệm với chuyện này”
Lam Phong toang đứng dậy muốn đi thì bị Y Liên kéo lại ngồi xuống
“Phong ngươi bình tĩnh một chút có được không, trước mặt bọn nhỏ ra dáng một hoàng đế có được không”
Y Liên thật sự đau đầu, nhưng chuyện này quả thật bọn họ và Tống Tịnh nhất định phải nói chuyện rõ ràng, ban đầu y còn mong rằng tất cả là trùng hợp, nghĩ là có lẽ mọi chuyện không như họ nghĩ nhưng giờ thì không những tệ mà còn tệ hơn, ngay cả hài tử cũng đã sinh ra thì bọn họ cần phải nói chuyện với nhau
“Chuyện này tạm thời đợi Phụ hoàng các ngươi bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp, Y Nhu ngươi ôm hai tiểu bảo bối đi nghỉ ngơi đi, Doãn Ngôn và Y Ngọc cũng vậy, ta dìu hoàng thượng về tẩm cung nghỉ ngơi”
Y Liên nói, sau đó kéo Lam Phong rời đi, không muốn áp bức trên người Lam Phong doạ sợ hai tiểu bảo bối
Đợi hai ngừoi vừa rời đi cả ba người Lam Y Nhu mới thở phào một hơi
“Ta không nghĩ Hoàng thượng một khi nổi giận lại đáng sợ như vậy”
Doãn Ngôn nói
“Cũng may có phụ thân ở đây nếu không ba người chúng ta không gánh nổi sự tức giận của phụ hoàng mất”
Lam Y Ngọc nói, nàng cảm thấy may mắn vì Phụ hoàng lúc nào cũng nghe lời phụ thân, chỉ có phụ thân nói người mới chịu nghe
Lam Y Nhu lúc này vẫn im lặng, y đang suy nghĩ đến câu nói của Phụ hoàng khi nãy, nhắc đến ma giáo còn gọi người tên Tống Tịnh với thái độ tức giận và quan trọng hơn người kia lại cùng họ với Tống Kỳ Nam
Lam Y Nhu nghĩ nghĩ mong những điều y nghĩ chỉ là suy đoán, nếu thật sự Phụ hoàng và Phụ thân và người họ Tống kia thật sự liên quan đến ma giáo xem ra lần này thật sự không biết nên xử trí như thế nào cho đúng
Tống Tịnh đang ngồi nhâm nhi ly trà liền không hiểu sao mắt trái lại giật liên hồi, cảm thấy có điểm không lành đang đến
Tống Kỳ Nam đợi khi đêm muộn mới quay về cung của Lam Y Nhu, Lam Y Nhu lúc này đã sớm chợp mắt mà nghỉ ngơi, thấy vậy Tống Kỳ Nam chỉ âm thầm nhìn y một cái sau đó rời đi, hiện tại hắn không thể ở cạnh Lam Y Nhu như trước đây cho nên hắn quyết định sẽ âm thầm bảo vệ cho y và hai hài tử
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, Tống Kỳ Nam liền bị một chưởng đánh tới, hắn không kịp đề phòng liền đánh trúng, lúc hắn ngẩng mặt lên để nhìn rõ xem là ai đã ra tay đánh mình thì hắn thoáng giật mình, trước mặt hắn chính là Hoàng thượng và Nam hậu, chỉ cần nhìn y phục mà hai người bận và khuôn mặt có vài phần giống với Lam Y Nhu hắn liền nhận ra được
“Ngươi chính là tên nghịch tử họ Tống kia đúng không, quả thật là một khuôn đúc từ Tống Tịnh mà ra”
Lam Phong mắng, Y Liên bên cạnh chỉ im lặng mà quan sát Tống Kỳ Nam, quả thật rất giống Tống Tịnh ngoài trừ đôi mắt ra mà thì quả thật giống vô cùng, Tống Tịnh vốn còn trẻ đã anh tuấn vô cùng, còn Tống Kỳ Nam mặc dù rất giống Tống Tịnh nhưng đôi mắt màu xám kia khiến cho người khác nhìn vào rất dễ bị mê hoặc
Tống Kỳ Nam nhíu mày, không nghĩ hai nhân vật trước mặt lại có quen biết với phụ thân y, hơn nữa còn thẳng thừng gọi tên của phụ thân đi, Tống Kỳ Nam nghĩ đến đây bất giác nhíu mày mong rằng hai vị bằng hữu thân thiết mà phụ thân hắn nói không phải chính là hai vị trưởng bối của Lam Y Nhu, nhưng sự thật chính là như vậy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...