Trong bữa tiệc, Tô Nhã cũng không có nói nhiều lời cảm ơn. Nhưng có thể cảm nhận được sự cảm kích trong lòng của cô đối với Triệu Dật.
“Cháu và Vũ Phi sau này đều ở Giang Châu học tập. Không có bận rộn gì thì qua lại với nhau nhiều hơn một chút, có việc thì cũng giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như gặp phải khó khăn hoặc rắc rối nào không giải quyết được, trước tiên cứ gọi điện thoại cho dì.”
Tô Nhã cười nói: “Dì có hai cái nghiệp vụ mới mở ở Giang Châu, trong thời gian tới có lẽ sẽ ở lại Giang Châu nhiều hơn.”
Triệu Dật cười đáp ứng.
Một bữa tối ăn đến khoảng 8 giờ, cả chủ và khách đều cực kỳ vui vẻ. Sau khi Tô Nhã thanh toán xong hóa đơn, ba người cùng nhau bước ra ngoài.
Đang lúc đi trên hành lang nhà hàng Triệu Dật đột nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía trước không xa. Nơi đó có hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau, một người trong đó rất quen thuộc với Triệu Dật.
Hắn nhìn thấy chính là lão ba Triệu Nham, ông đang cùng một người đàn ông trung niên bụng bự đứng ở lan can cùng nhau trò chuyện.
“Quản lý Tiền! Việc này cậu xem còn có thể thương lượng được hay không, trước đây hai công ty chúng ta vẫn hợp tác rất vui vẻ cơ mà...”
Trung niên bụng bự nhàn nhạt cười nói: “Đó là ông và Lý Phong hợp tác rất tốt, cùng Tiền Bưu tôi cũng không có quan hệ. Tôi có quy tắc của tôi! Có thể tuân thủ thì chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác, không thể tuân thủ vậy thì hai công ty chúng ta ngừng hợp tác ở đây. Người muốn hợp tác với chúng tôi không chỉ có một mình công ty Nham Phong các ông.”
Triệu Nham nhíu mày nói: “5% được không? Vượt quá tỷ lệ này, chúng tôi sẽ không có bất kỳ lợi nhuận nào.”
Người đàn ông trung niên cười như không cười trả lời: “Cái vị Hoàng tổng vừa rồi ông cũng đã gặp, ông ta hứa đáp ứng 8% mà cũng không thành. Tiêu chuẩn trước đây tôi đã nói, không thể ít hơn được.”
Triệu Nham cười khổ lắc đầu: “Cái này quả thật quá cao, Nham Phong chúng tôi không có cách nào làm được.”
Người đàn ông trung niên không kiên nhẫn xua tay nói: “Vậy thì quên đi! Ông không làm thì vẫn có những người khác muốn làm.”
Ba người Triệu Dật đi tới. Triệu Nham và trung niên nam nhân đều dừng lại cuộc nói chuyện, ánh mắt Triệu Nham vừa đảo qua bỗng có hơi sửng sốt.
“Tiểu Dật! Sao con lại ở nơi đây?”
Triệu Dật mỉm cười, chỉ vào Tô Nhã bên cạnh: “Dì Tô mời con ăn cơm.”
Triệu Nham cùng người đàn ông trung niên ánh mắt đều quét qua Tô Nhã, Triệu Nham mỉm cười chào hỏi: “Cô Tô! Xin chào.”
Ánh mắt người đàn ông trung niên hơi thay đổi: “Tô tổng! Trùng hợp như vậy sao, không ngờ gặp được cô ở chỗ này. Tôi là Tiền Bưu! Giám đốc bộ phận mua hàng của Long Khoa.”
Tô Nhã khẽ gật đầu, nhưng cũng không có trả lời hắn. Ánh mắt rơi vào trên người Triệu Nham, cô thoáng có chút vui mừng.
“Anh Triệu! Không nghĩ tới anh cũng ở chỗ này, sớm biết thế tôi cũng mời anh...”
Triệu Nham mỉm cười trả lời: “Cô Tô vẫn khỏe chứ, lúc trước tôi nghe Tiểu Dật nói ăn cơm với bạn bè. Nhưng cũng không nghĩ tới người đó lại là tiểu Liễu.”
Liễu Vũ Phi đi lên, cung kính xưng hô: “Chú Triệu! Vẫn khỏe ạ”
Triệu Nham cười ha hả đáp lại: “Tiểu Liễu! Chào cháu.”
Tô Nhã mỉm cười: “Vậy chúng tôi đi trước, không quấy rầy anh Triệu. Hôm khác tôi lại mời anh ăn cơm, đến lúc đó anh Triệu không được từ chối đấy nhé.”
Triệu Nham lịch sự trả lời: “Cô Tô quá khách sáo rồi! Cô cứ việc đi trước, hôm khác lại gặp... Tiểu Dật! Con có việc cứ đi trước, còn nếu không có thì chờ ở bên ngoài một lúc. Đợi một lát chúng ta cùng về nhà.”
“Được!”
Triệu Dật cùng hai người nhà Tô Nhã đi ra cửa, hắn dừng bước nói: “Dì Tô! Hai người đi thong thả, cháu sẽ đợi cha một chút.”
Tô Nhã dừng bước, cười nói: “Tiểu Dật! Dì biết công ty nhà của cháu làm cung cấp vật liệu xây dựng, cùng công ty của Dì có một chút nghiệp vụ liên quan. Cháu cũng biết đấy! Dì làm là khai thác bất động sản, nếu có nghiệp vụ cần thì cứ mở miệng...”
“Được! Cảm ơn dì, cháu về sẽ nói lại với cha.” Triệu Dật cười nói, không từ chối ý tốt của Tô Nhã.
Tô Nhã nhìn nụ cười bình tĩnh trên mặt Triệu Dật, trong lòng bèn thở dài. Cô biết Triệu Dật trả lời mình như thế chỉ là vì lễ phép, kỳ thật chuyện này trước đây Tô Nhã đã từng nhắc với Triệu Nham. Nhưng mà về sau Triệu Nham cũng không có đến tìm mình hỗ trợ.
Tô Nhã tất nhiên là muốn báo ân, nhưng hai cha con Triệu gia người ta căn bản không có nghĩ tới. Họ không muốn dựa vào ân tình này để leo lên, hoặc là mang đến lợi ích về cho Triệu gia.
Vô dục tắc cương!*
(*Không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường)
Rất có khí phách!
Người cha thành thật mới có thể dạy ra đứa con thành thật, Triệu Dật có thể dũng cảm nhảy xuống nước cứu người. Sau đó lại không cầu chút hồi báo nào, thậm chí ngay cả tuyên truyền cũng không muốn. Chuyện này hiển nhiên chính là do sự dạy dỗ thường ngày của cha mẹ.
“Hai cha con các người haizz...”
Tô Nhã lắc đầu nói: “Ài! Dì đi trước vậy, sau này có rảnh rỗi thì đến nhà dì chơi nha.”
“Vâng!”
Sau khi mẹ con Tô Nhã rời đi, Triệu Dật quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua trên lầu. Suy nghĩ một chút, liền quay trở lại lầu.
Mới đi được một nửa cầu thang, Triệu Dật đã nghe được giọng nói của tên Tiền Bưu kia: “Tô tổng quả thật rất có năng lực, nhưng cô ấy cũng không quản được tôi. Chuyện của công ty chúng tôi, tôi đã quyết định. Như đã nói lúc nãy, một phân cũng không thể thiếu...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...