Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Diệp Thiến thấy Bạch Nguyệt cười thì lập tức hỏi: "Cậu cười gì thế? ”

Bạch Nguyệt cười nói: "Thiến Thiến, cậu cảm thấy chúng mình bây giờ có giống nhân viên văn phòng đi làm đang cùng nhau thuê nhà không?”

Triệu Dật cầm lấy một cái bánh bao rồi hỏi lại cô: "Lúc trước ở Bạch Bối không phải chúng ta cũng cùng nhau ăn sáng sao? ”

Bạch Nguyệt lắc đầu nói: "Không giống nhau, ở đó là biệt thự giàu sang, đồ ăn không có hương vị như ở đây. Nơi này chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, giống như hai nữ sinh thuê nhà với một nam sinh, hoặc là một nữ sinh thuê nhà với một đôi người yêu, tới cuối tuần mọi người cùng ngủ nướng rồi cùng nhau ăn sáng..."

Bạch Nguyệt chỉ xung quanh nói tiếp: "Sau khi em đi làm, chắc hẳn cảm giác cũng giống như lúc này."

Diệp Thiến cười nói: "Quả thật có chút cảm giác đó."

Bạch Nguyệt quay đầu lại hỏi: "Thiến Thiến, khi nào chúng mình trở về?"

Diệp Thiến còn chưa kịp nói gì, Triệu Dật đã cười đáp: "Không phải vội, chẳng phải nói hôm nay muốn mua thêm đồ dùng cho nhà bếp sao, một chút nữa chúng ta cùng đi dạo rồi đến trung tâm mua sắm rồi lại đi xem phim. Có thể mua vài ba bộ quần áo gì đó, cùng nhau ăn tối xong rồi mới về cũng không muộn!"

Diệp Thiến suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, cô nghĩ nên ở bên Triệu Dật nhiều hơn, dù sao hai người cũng từng có một khoảng thời gian không gặp mặt.


"Vậy cũng được, đồ dùng nhà bếp ở đây cũng đầy đủ hết cả rồi, không cần mua thêm nên trước tiên chúng mình đi dạo một lát, tiện thể mua ít đồ gia vị và mua thêm ít thức ăn, trễ một chút chúng ta lại cùng nhau tự nổi lửa nấu ăn ở nhà."

Đối với việc ăn ở đâu Triệu Dật hoàn toàn không có ý kiến, Diệp Thiến muốn tự nấu ăn, chắc hẳn là cô ấy muốn trải nghiệm cảm giác gia đình ấm cúng, tất nhiên Triệu Dật sẽ không từ chối.

Được, dù sao cũng có đầu bếp Bạch ở đây, anh sẽ phụ trách việc mua đồ ăn, những việc nặng nhọc như xách đồ này cứ để anh lo, việc nấu nướng giao cho hai người, anh rất mong chờ được ăn món ngon mà hai người nấu đó..."

Ba người Triệu Dật đi dạo trong trung tâm thương mại, vốn dĩ Diệp Thiến muốn đi dạo cửa hàng Uniqlo, nhưng lại bị Triệu Dật trực tiếp lôi kéo vào cửa hàng Gucci.

Đi dạo một vòng, cũng không thấy áo khoác nào đẹp.

"Có cảm giác năm nay mẫu mới đều thiên về phong cách trưởng thành... Đi xem túi đi."

Triệu Dật dùng ánh mắt nam nhân nhìn qua một lần cũng không thấy quần áo gì có thể làm cho người ta sáng mắt.

Đi vài bước, ánh mắt Triệu Dật bỗng dừng lại trên một cái túi xách.

"Cái này không tệ nha."

Triệu Dật cầm lấy túi xách, ướm thử lên trên người Diệp Thiến một chút.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh giới thiệu: "Đây là bộ sưu tập Xuân Hè năm ngoái mới ra mắt, là loạt túi xách cỡ nhỏ serial 1955 dùng khoá ngựa mới nhất. Kiểu dáng của chiếc túi xách này lần đầu tiên ra mắt đã hơn 60 năm trước, đồng thời hiện nay lại phối thêm phong cách hiện đại thời thượng kèm khoá ngựa độc đáo… Tiểu thư nếu phối với cái túi này chắc chắn sẽ tăng lên mấy phần khí tức thời thường đó…”

Diệp Thiến đeo thử chiếc túi rồi soi trước gương. Đầu tiên là xách, tiếp đó đổi thành đeo trên vai, trong mắt lộ ra dáng vẻ hài lòng.

"Rất đẹp."

Triệu Dật nghiêng đầu hỏi: "Bạch Nguyệt, cô cảm thấy có đẹp không?”


Bạch Nguyệt gật đầu: "Rất đẹp đó."

Triệu Dật cười nói: "Vậy thì lấy hai cái đi, mỗi người chọn một màu sắc, hai người là bạn thân. Đi ra ngoài chơi thì cũng nên khoác túi cùng kiểu…”

Bạch Nguyệt nhìn nhãn giá, 22,500 tệ.

"Hơn hai trăm ngàn, anh cứ mua cho Thiến Thiến là được rồi, tôi không cần đâu…”

Triệu Dật cười nói: "Không sao hết nha! Tôi nghĩ Thiến Thiến cũng sẽ không ngại đâu."

Diệp Thiến mím môi mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: "Cậu thích màu gì, đừng khách sáo với anh ấy."

Bạch Nguyệt thấp giọng nói: "Thật sự là phải chọn sao? ”

Diệp Thiến cười nói: "Chọn, hôm nay chúng ta tiêu tiền của đại gia, mình một phần, cậu một phần, một người cũng không thể thiếu!"

Triệu Dật nháy mắt mấy cái, trong lòng cân nhắc ý tứ lời này của Diệp Thiến, trong miệng lại cười nói: "Bạch Nguyệt, cứ tùy tiện chọn đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Bạch Nguyệt xem một chút, chọn một mẫu in hoa văn cổ điển ở giữa có viền trắng, đây cũng là loại rẻ nhất trong năm phong cách, giá tiền 19,000.


"Vậy mình chọn cái này đi."

Diệp Thiến chọn cái túi tổng thể có màu trắng sữa, giá 22,500.

Hai cái cộng lại 41,500.

Triệu Dật nhìn qua một cái, khoảng cách tới 50 ngàn vẫn còn thiếu chút nữa.

Lúc này hắn lại đi một vòng, tiện tay chọn ba chiếc khăn quàng cổ bằng len, mỗi người một cái, ba cái cộng lại 10,300.

"Quẹt thẻ!"

"Hệ thống, sử dụng thẻ hoàn tiền cấp thấp."

Tấm thẻ hoàn tiền tiêu dùng sơ cấp này là do sau khi hết thời gian ‘cooldown’ trong thương thành (cửa hàng của hệ thống) Triệu Dật đổi ra được. Sau khi Triệu Dật phát sinh quan hệ thân mật với Liễu Vũ Phi mở ra phần thưởng Chiết Hoa Thủ nên lấy được thẻ ‘cooldown’. Lúc đó là khoảng tháng 10, mà thời gian ‘cooldown’ của thẻ tiêu dùng sơ cấp là 60 ngày, bây giờ cũng đã là tháng 2 nên thời gian ‘cooldown’ đã xong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui