Triệu Dật còn chưa vào cửa, thế mà vợ chồng Bạch Phong đã có chút lo được lo mất.
"Mau vào ngồi, Tiểu Triệu! Tiểu Linh! Đi rót cho anh Triệu của con một chén trà..."
“Được rồi!”
Triệu Dật được mời vào nhà, ngồi xuống trong phòng khách, Bạch Linh tay chân nhanh nhẹn cầm ly thủy tinh rót cho Triệu Dật một cốc trà.
"Anh rể! Mời uống trà."
Viên đạn bọc đường là rất hữu ích, bộ dạng đẹp trai cũng vô cùng có lợi. Nhìn Bạch Linh nhiệt tình với anh rể vừa mới gặp mặt này như thế nào là biết hiệu quả.
"Cảm ơn!"
Triệu Dật mỉm cười cảm ơn, thuận miệng hỏi: "Bạch Linh! Lúc nào các em nghỉ đông?”
"Em vừa mới nghỉ ngày hôm qua."
Triệu Dật cười nói: "Anh nghe chị em nói năm nay em học lớp 12 đúng không? Còn nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp, nhất định rất bận rộn đấy.”
Bạch Linh cười tủm tỉm nói: "Đúng là rất bận. Nhưng mà cũng may, em học rất giỏi.”
Bạch Nguyệt cười mắng: "Nào có ai tự mình khen mình chứ? Không biết xấu hổ.”
Bạch Linh cãi lại: "Em quả thật học giỏi nha! Kỳ thi cuối kỳ này em là người đứng đầu lớp.”
Triệu Dật cười nói: "Thành tích học tập cũng được nha! Vậy em chuẩn bị đăng ký vào trường nào?”
Bạch Linh lắc đầu nói: "Còn chưa nghĩ kỹ, em muốn thi chuyên ngành mỹ thuật, em thích vẽ tranh.”
Triệu Dật khen: "Có thể! Đều có tế bào nghệ thuật, chị em là người dẫn chương trình, em thì muốn vẽ tranh..."
Lưu Đường chen vào hỏi: "Tiểu Triệu! Dì nghe Tiểu Nguyệt nói cháu cũng là sinh viên, nhưng đã tự mình khởi nghiệp. Thường ngày chắc cũng rất bận rộn nhỉ?”
Bắt đầu điều tra hộ khẩu!
Trong lòng Triệu Dật sớm đã có chuẩn bị, cười trả lời: "Mục đích học tập cuối cùng vẫn là học để áp dụng ngoài đời. Cháu vừa đọc sách, vừa khởi nghiệp, xem như là vừa mò mẫm vừa tiến bộ.”
Lưu Đường hỏi: "Cháu là người Thiên phủ sao? cha mẹ làm gì vậy?”
"Cha cháu kinh doanh vật liệu xây dựng, mẹ cháu không có công việc, làm nội trợ toàn thời gian."
Những thứ này cũng không cần nói dối, dù sao tất cả mọi người đều là tiếp xúc ban đầu, không ai nghĩ đến việc tiếp xúc với thông gia tương lai gì đó. Tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại còn quá sớm để nói chuyện này.
Những người trẻ tuổi bây giờ, ai biết sau này có thể đến với nhau hay không chứ?
Quan hệ giữa Triệu Dật và Liễu Vũ Phi, đó là trường hợp đặc biệt.
Xử lý một chút, Lưu Đường hỏi: "Hiện tại kinh tế cũng không tốt lắm, khởi nghiệp có cảm thấy rất khó khăn hay không?”
Triệu Dật cười nói: "Cháu cảm thấy cũng được, công ty phát triển cũng không tệ, kiếm được tiền không tính là nhiều, nhưng cũng đủ để cháu tiêu xài.”
Thủ tục, tất cả đều hiểu.
Trong câu hỏi có ý là, công ty của cậu có phát triển không, có phải là tiêu tiền của cha mẹ không. Câu trả lời cũng có ý là tôi kiếm tiền, tôi tiêu tiền của riêng mình!
Lưu Đường cảm thán nói: "Người trẻ tuổi bây giờ thật sự rất là giỏi nha! Sau này cháu muốn về Thiên phủ phát triển, hay là phát triển ở Giang Châu vậy?”
Triệu Dật cười nói: "Cái này cháu cũng không thể nói trước được, phải xem xu hướng của công ty trong tương lai như thế nào. Cũng có thể đi Thượng Hải, hoặc là Bắc Kinh, đương nhiên cũng có thể ở lại Giang Châu. Chuyện thương trường biến hóa quá lớn, bọn cháu cũng không phải làm công nghiệp, cho nên không cố định được..."
Sau khi chế độ hỏi đáp Thái Cực Quyền kết thúc, Lưu Đường biết những gì mình muốn biết, nhưng dường như cái gì cũng không biết.
Dù sao cuộc sống của Triệu Dật, cách sống khác xa bọn họ.
Huống chi cách Triệu Dật xuất hiện quá mạnh mẽ, cho dù là cha mẹ Bạch Nguyệt, nói chuyện cũng phải thật cẩn thận, cân nhắc từng li từng tí.
Cả nam lẫn nữ bình thường không phải nhà trai áp đảo nhà gái thì chính là nhà gái áp đảo nhà trai. Nhưng mà đối với người có quan niệm vật chất đảm bảo cuộc sống là trên hết như Lưu Đường mà nói, nếu bởi vì cách làm của mình mà đắc tội Triệu Dật, chọc cho hắn ghét bỏ con gái mình thì đó mới là tội lỗi của bà.
Lưu Đường biết con gái mình xinh đẹp, cho nên bà cũng có lòng tin tìm cho con gái một đối tượng có điều kiện không tồi ở huyện. Nhưng mà điều kiện của Triệu Dật không phải là không tệ mà là vô cùng hào nhoáng!
Con rể như vậy, thật sự là thắp đèn lồng cũng không tìm được!
Mặc dù vợ chồng mình cũng không nhận được nhiều lợi ích. Nhưng mà nếu con gái và Triệu Dật thật sự có thể đến với nhau, vậy thì đời này ít nhất không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Đâu cần vất vả mỗi ngày, khom lưng vì năm đấu gạo chứ?
Bữa tối rất phong phú, Triệu Dật cũng không khách sáo uống rượu cùng Bạch Phong.
Bạch Phong rất cảm thán, rượu Mao Đài này hắn cũng chỉ được uống trong tiệc rượu của người khác một hai lần, uống qua một hai ly. Thật không ngờ rằng bạn trai của con gái tới cửa trực tiếp mang tới ba hộp...
Một ly rượu này bao nhiêu tiền chứ?
Ăn cơm tối xong, Bạch Nguyệt hỏi: "Có muốn đi trên trấn dạo một vòng không? Đi dạo cho tiêu cơm.”
Triệu Dật cười nói: "Được! Dù sao cũng còn sớm.”
Bạch Nguyệt chào hỏi, sau đó khoác tay Triệu Dật bước ra cửa. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, vợ chồng Bạch Phong liếc nhìn nhau, trên mặt đều có vài phần tươi cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...