Liệu Lôi Uy có nhịn được cơn tức giận này không?
Ai cũng nghĩ như vậy nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên trong lòng lại đang đoán già đoán non chuyện sẽ xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Lôi Uy rung lên, hắn ta lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn. Sau khi trả lời một tin nhắn thì lập tức xóa luôn tin nhắn đó đi.
Hắn ta lạnh lùng đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía bàn số hai.
Khi Lôi Uy bước đến bàn số hai. Tất cả mọi người ở bàn số hai đều nhíu mày.
Tên này vẫn như là kẹo mạch nha, cứ dính người ném không đi hay sao?
Cầm ly rượu trong tay, Lôi Uy chào hỏi Tôn Lượng: "Đã lâu không gặp."
Tôn Lượng bình tĩnh đáp: "Nếu tôi đã không lọt vào mắt của Lôi thiếu gia, vậy thì không bằng giả vờ như không thấy sẽ tốt hơn."
Vẻ mặt Lôi Uy khẽ đanh lại, lúc đầu hắn ta cũng không coi trọng Tôn Lượng, thấy như thế hắn ta cũng không nói lời vô nghĩa, nâng ly rượu trong tay hướng về phía Lục Đào nói: "Lục Đào! Vừa rồi có chút đường đột, ngượng ngùng rồi, chúng ta làm quen một chút.”
Lôi Uy trực tiếp nhảy qua Ngụy Xuyên, Ngụy Xuyên sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói.
Cậu ta thực sự không thể trêu chọc nổi cái tên Lôi Uy.
Yếu đuối, bất lực, đáng thương đó chính là những gì Ngụy Xuyên tự nói trong lòng.
Nhưng lúc này Lục Đào không hề nâng ly, cau mày nói: "Lôi Uy, chúng tôi cùng anh không phải người chung một đường, tôi cũng không muốn kết bạn với anh. Anh muốn thu đàn em thì tìm nhầm người rồi.”
Trong mắt Lôi Uy lóe lên một tia lửa giận nhưng hắn ta vẫn kiềm chế lại, lạnh lùng nói: "Lục Đào, tôi và thằng nhóc ở bên cạnh cậu có chút ân oán muốn giải quyết trong hôm nay. Hi vọng cậu không cần nhúng tay vào. Nếu có gì mạo phạm thì ly rượu này tôi uống trước coi như là xin lỗi.”
Trên mặt Triệu Dật lộ ra vẻ ngạc nhiên và mong đợi, lập tức khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một chút.
Cái tên Lôi Uy này là đang chuẩn bị làm hắn mất mặt đây mà, định giết gà dọa khỉ sao?
Lôi Uy không dám trêu chọc Lục Đào. Cho dù Lục Đào mắng hắn ta, hắn ta cũng chỉ có thể cùng Lục Đào nói lại vài câu nhưng không dám khiến Lục Đào bị tổn thương. Dù sao thế lực của nhà họ Lục cũng không phải là thứ mà một tên con nhà giàu như hắn ta có thể chống đỡ được.
Cha hắn ta có tiền, có thế lực nhưng tiền tài cùng quyền lợi so ra vẫn kém hơn một chút.
Phải làm gì nếu hắn ta không thể lôi kéo được Lục Đào đây? Cũng không thể để mất mặt vô ích nha.
Vậy thì phải mạnh mẽ làm cho Triệu Dật mất mặt một lần mới được.
Triệu Dật là bạn cùng phòng của Lục Đào, xử lý Triệu Dật chẳng khác nào là tát vào mặt Lục Đào. Nhưng mức độ này sẽ không trực tiếp đắc tội đến nhà họ Lục. Dù sao hắn ta cũng không phải là trực tiếp đánh Lục Đào đúng không?.
Lục Đào tức giận, vậy thì sao chứ?
Hơn nữa, Lục Đào sẽ vì một người bạn học mà cùng mình hoàn toàn trở mặt gây chiến hay sao?
Tuy rằng Lôi Uy là một tay ăn chơi đàng điếm, nhưng không phải là người không có đầu óc.
Chuyện vừa rồi đã xảy ra một lúc, nhưng lúc này Lôi Uy mới đến đây, rõ ràng là đã gọi người đến rồi.
Đánh nhau ở trường học có thể là chuyện lớn nhưng đánh nhau trong quán bar không phải là chuyện gì lớn. Miễn là không đánh chết người hoặc tàn phế thì không phải là chuyện gì lớn. Đánh người cũng không phải là Lôi Uy làm, vậy thì dù có gây ra chuyện lớn cũng đâu có liên quan đến hắn chứ?
Nhiều lắm thì bồi thường chút tiền?
Lôi Uy đâu có thiếu tiền.
Điều hắn ta muốn chính là thể diện!
Vẻ mặt Lục Đào đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: " n oán sao? Ha ha, Lôi thiếu gia thật là oai phong đó nha. Tán tỉnh bạn gái của người khác, người ta không đồng ý thì lại nói là có ân oán. Còn có liêm sỉ hay không vậy, xem ra Lôi thiếu gia mặt mũi cũng lớn quá nhỉ.”
Lôi Uy sửng sốt một chút, không ngờ Lục Đào và những người khác lại biết được chuyện này.
Hắn ta bỏ qua Lục Đào, quay đầu nhìn về phía Triệu Dật nói: "Nhóc con, đừng tưởng rằng nịnh bợ với Lục Đào là được. Nếu hôm nay mày quỳ xuống nhận sai thì việc này coi như tao bỏ qua. Nếu không tao sẽ làm cho mày không đi ra khỏi được cái cửa này!”
Nghe theo lời của Lôi Uy, năm sáu tên đàn ông cường tráng bước vào, tuy trong tay không có vũ khí nhưng nhìn hình xăm trên cánh tay của bọn họ thì rõ ràng không phải là dạng người tốt lành gì...
Lôi Uy hiển nhiên là chuẩn bị dạy cho Triệu Dật một bài học. Một người bên ngoài muốn đánh thì đánh, có gì phải sợ chứ?
Lục Đào đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Lôi Uy, nếu hôm nay mày dám làm, tao sẽ không để yên cho mày!"
Lôi Uy cũng không giả vờ nữa, cười lạnh nói: "Đây là chuyện giữa tôi và tên nhóc này. Lục Đào, đừng xen vào. Mà cậu cũng không nhúng tay vào được, chuyện này không liên quan gì đến cậu!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...