Hai người đưa tay ra bắt, đồng thời không nhịn được mà cùng nở nụ cười.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên thoải mái hơn trước nhiều.
“Đinh! Giúp đỡ người khác là niềm vui của bản thân. Ký chú trợ giúp Giang Dĩnh thoát khỏi kẻ xấu, lại lấy được hảo cảm của Giang Dĩnh.”
“Kiểm tra thấy Ký chủ cùng Giang Dĩnh chuẩn bị thưởng thức món ăn ngon. Ban thưởng 01 thẻ hoàn tiền tiêu phí dành cho hai người.”
“Ghi chú 1: Thẻ hoàn tiền dành cho hai người này chỉ áp dụng cho việc ăn uống không thể dùng để mua sắm, số tiền hoàn lại từ 50-100 lần. Nếu đối phương cảm thấy hài lòng hệ thống sẽ tăng thêm số lần hoàn tiền.”
Thẻ hoàn tiền dành cho hai người?
Quá đã!
Advertisement
“Quán lẩu đó có xa không?”
“Không xa đâu, chúng ta đi bộ vài phút là đến rồi.”
Triệu Dật cười nói: “Được! Trước tiên tôi đi cất đồ vào trong xe đã, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa chính nha.”
“Tôi biết rồi!”
Triệu Dật quay lại cửa hàng LV đem tất cả đồ đã gửi mang đi ra xe, tiếp đó trở lại xe bỏ tất cả vào cốp sau. Nhưng cái túi lúc nãy chuẩn bị tặng cho Giang Dĩnh thì vẫn giữ lại bên cạnh.
Advertisement
Mặc dù Giang Dĩnh không muốn nhận, nhưng mà Triệu Dật vẫn muốn lấy ra tặng cho cô. Chính nhờ cô mà hắn có được một tấm thẻ hoàn tiền, đã thế người ta còn chủ động mời đi ăn cơm, nếu mà không có gì đáp lễ lại thì thực sự quá mất mặt.
Cả hai gặp nhau ở cửa chính trung tâm thương mại, sau đó cùng nhau đi bộ mấy trăm mét thì đã tới tiệm lẩu.
Sau khi hai người ngồi xuống xong, Giang Dĩnh hỏi: “Anh có uống rượu không?”
Triệu Dật cười nói: “Đang đói bụng! Ăn trước đi, đã lát nữa muốn uống thì lại gọi.”
“Vậy được, để tôi chọn đồ uống.”
Gọi món xong, Giang Dĩnh hỏi: “Anh tới thành phố này để du lịch à?”
Triệu Dật cười nói: “Đúng vậy! Nhưng tháng 9 tôi sẽ bắt đầu đi học ở đây, trường đại học công thương Giang Châu, năm nhất!”
Giang Dĩnh ngạc nhiên cười nói: “Anh đến đây sớm để thăm dò trước à.”
Triệu Dật cười ha ha nói: “Đúng vậy! Còn cô, là người địa phương sao?”
Gian Dĩnh lắc đầu trả lời: “Tôi quê ở Vũ Hán, cũng chỉ đến đây đi học. Tôi học năm thứ ba học viện điện ảnh đại học Giang Châu, học kỳ sau là năm thứ tư đại học…”
Đôi mắt Triệu Dật sáng lên: “Cô cũng là sinh viên đại học Giang Châu à! Tôi có một người bạn tháng 9 cũng sẽ vào học đại học Giang Châu, đến lúc đó có thể cùng cô học chung rồi.”
Giang Dĩnh cười hì hì trả lời: “Vậy thì chưa chắc, đại học Giang Châu có bốn cơ sở chia thành A, B, C, D. Cơ sở D thì nằm ở quận Thành Khu, tất cả sinh viên mới đều ở bên đó báo danh. Chỉ có một số ít sinh viên chuyên ngành, cùng với nghiên cứu sinh mới có thể học ở cơ sở A, B, C. Còn có một bộ phận sinh viên năm ba như tôi…”
“Có nhiều cơ sở như vậy sao?”
Triệu Dật có chút bối rối, tuy hắn đã đến đây nhưng hắn thật sự chưa từng tìm hiểu đại học Giang Châu, lập tức tò mò hỏi: “Thế cô ở cơ sở nào?”
“Cơ sở A, tất cả sinh viên của học viện Điện Ảnh đều học ở nơi này.”
Triệu Dật ồ lên một tiếng: “Vậy bạn của tôi chắc sẽ phải đến cơ sở D rồi, ở đó có vắng lắm không?”
Giang Dĩnh giải thích nói: “Đó là vùng đất mới được quy hoạch, hiện tại bên đó có rất nhiều trường đại học. Tàu tốc hành ở bên đó cũng có, dù không ở gần trung tâm hành chính nhưng thật sự cũng không quá xa, chỉ mất hơn nửa giờ lái xe là có thể tới đó rồi.”
Nửa giờ à?
Cũng không cách xa nơi này lắm.
Đồ ăn được nhân viên mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
“Cái người quản lý Chu kia là thế nào vậy?”
Giang Dĩnh có chút giận dữ nói: “Quản lý Chu là người của ban tổ chức hoạt động hôm nay. Chắc có lẽ hắn biết tôi chỉ là sinh viên, cũng không phải là diễn viên nổi tiếng cho nên mới có ý đồ xấu. Tôi vốn chỉ muốn một mình đi dạo một chút nhưng hắn cứ nhất định phải đi theo, hắn cứ nói là đi cùng khách mời là trách nhiệm cho nên tôi cũng không tiện từ chối…”
Triệu Dật cười nói: “Cô có thể tham gia sự kiện lần này có lẽ là do người khác giới thiệu đúng không?”
Giang Dĩnh ừ một tiếng: “Tôi được người bên trong vòng tròn giới thiệu, cứ nghĩ rằng múa một bài kiếm chút tiền sinh hoạt lại hiểu thêm một chút thực tiễn xã hội. Dù sao con đường tương lai này của chúng tôi cũng không dễ đi…”
Triệu Dật gật đầu đồng ý, con đường điện ảnh đều dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp cùng danh tiếng, những người không có danh tiếng thì vô cùng gian nan và cực khổ.
Người xem chỉ quan tâm đến nhóm người nổi tiếng nhất, còn những người thất bại thì ai lại đi quan tâm làm gì?
Trên bục trao giải, á quân rời đi như thế nào thì có mấy ai biết?
“Hiện tại cô tìm vai diễn bằng cách nào?”
Giang Dĩnh thở dài nói: “Chỗ nào thông báo tìm diễn viên thì tôi đi thử vận may thôi, học ngành này mới biết được độ tàn khốc của nó, hơn nữa vẻ ngoài của tôi cũng rất khó kiếm vai diễn......”
“Chờ chút!”
Triệu Dật kinh ngạc nhìn Giang Dĩnh: “Sao cô lại nói như vậy? Khuôn mặt này của cô không phải rất đáng yêu sao?”
Giang Dĩnh giải thích nói: “Anh không phải là người trong ngành nên có lẽ không hiểu. Đối với một diễn viên điều quan trọng nhất chính là có khuôn mặt đặc sắc. Giống như có một số diễn viên, hình tượng nhân vật hắn diễn giống như là được sinh ra vì hắn. Còn đối với dáng vẻ đáng yêu như anh nói thì trong giới điện ảnh rất ít vai diễn, con đường phát triển rất hẹp và khó khăn. Xem như anh ngẫu nhiên nhận được một hoặc hai vai diễn nhân vật đáng yêu, thì nếu sau này anh cứ diễn nhân vật đáng yêu như vậy, chắc chắn khán giả đều sẽ thấy nhàm chán…”
Triệu Dật đúng là người ngoài ngành, nghe Giang Dĩnh nói như vậy lập tức đầu óc có hơi mụ mị: “Dáng vẻ đáng yêu còn không có lợi thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...