Một ly trà sữa mấy đồng, trong lớp tổng cộng có bốn mươi người, cộng lại cũng không có bao nhiêu tiền. nhưng bầu không khí hiện trường lập tức trở nên càng thêm nhiệt liệt.
Cửa hàng thức ăn nhanh Tình cờ gặp gỡ ở ngay bên cạnh sân bóng rổ, Sở Lê Lê làm lớp trưởng, cho nên lúc này cô đang liệt kê danh sách đồ uống mà mọi người muốn uống. Sau đó dẫn theo vài người đến quán trà sữa để mua nước.
"Phàm là người đến cổ vũ cho cuộc thi của lớp, tôi sẽ đều mời uống trà sữa. Đợi đến cuối tuần thi đấu xong, cuối tuần tôi mời cả lớp ăn xiên que ở phố ăn vặt phía sau trường!"
Mọi người đều biết cửa hàng Tình cờ gặp gỡ là do Triệu Dật mở, cũng biết Lý Dương đang làm quản lý cửa hàng. Có lúc trong cửa hàng cần người hỗ trợ, Lý Dương ở trong lớp nói một tiếng là mọi người đều đến hỗ trợ và ủng hộ.
Tuy rằng mọi người không biết tài sản của Triệu Dật có bao nhiêu, nhưng có một cửa hàng thức ăn nhanh làm ăn phát đạt thế này. Triệu Dật ở trong mắt bọn họ xem như là một ông chủ nhỏ. Nếu hắn nguyện ý mời khách, mọi người cũng sẽ không đắn đo lo nghĩ như lúc trước khi mới vừa khai giảng.
Dù sao, sau này cửa hàng thức ăn nhanh này có chuyện gì, mọi người sẽ tận lực hỗ trợ là được rồi.
Đại gia mời khách, đó chính là một vinh dự nha!
Trận đấu bắt đầu, Triệu Dật bắt đầu đại triển thần uy, cả người mang theo bóng không ngừng biến ảo, không ngừng ghi điểm.
3 pointer! (ném rổ trực tiếp ăn ba điểm)
Dunk! (nhảy lên úp bóng vào rổ)
Lay-up! (nhảy lên bỏ nhỏ vào rổ)
Toàn bộ sân bóng rổ lúc này giống như sàn diễn của Triệu Dật.
Kỹ thuật bóng rổ của Triệu Dật kỳ thật cũng không tình là cao thủ, nhưng dựa theo tố chất toàn diện thân thể cực tốt của hắn. Mọi hành động, lực lượng, góc độ đều khống chế chính xác, có thể nói là đạt đến trình độ cao. Chỉ cần hắn ném rổ thì chắc chắn là bóng sẽ vào.
Hắn có thể dựa vào ném rổ chuẩn xác mà ở ngoài đường ba điểm dễ dàng ghi điểm, chuẩn xác cho bóng vào rổ. Cũng có thể dựa vào tố chất thân thể cường hãn, mạnh mẽ đẩy cầu thủ phòng ngự của đối phương để dễ dàng lên rổ ăn điểm. Tấn công tầm xa, và cận chiến đều mạnh mẽ, khiến cho người ta rất khó phòng bị.
Huống chi, ngoại trừ Triệu Dật ra, còn có quách Đông Lai luôn ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ.
Quách Đông Lai cao 1m88, chiều cao này trên sân bóng rổ chuyên nghiệp xem như là tương đối thấp. Thế nhưng trên sân bóng rổ đại học lại xem như là cao nhất, hơn nữa hắn có kỹ thuật khống chế bóng rổ cực tốt, một khi Triệu Dật bị đối phương hoàn toàn vây kín thì đó chính là lúc hắn biểu diễn kỹ năng.
Trong đấu trường bóng rổ chuyên nghiệp, Quách Đông Lai có lẽ còn có vẻ non nớt, nhưng ở trong ao cá tranh tài gặp cục diện như thế này, Quách Đông Lai tồn lại giống như là cá mập.
Nếu như trong một lớp chỉ có một người như vậy, có thể sẽ bị phòng ngự chặt chẽ, không thể phát huy được. Thế nhưng Triệu Dật cùng Quách Đông Lai hai người song kiếm hợp bích, thật sự là đánh đâu thắng đó.
Một người căn bản là không phòng thủ được bọn họ, hai người thủ một người, vậy còn lại ba người kia thì sao?
Đánh cái cọng lông gì nữa?
Hiệp một mới kết thúc, đối thủ đã bị đánh bại hoàn toàn.
Điểm 38:14
Hiệp hai càng trở thành thời gian giải trí của mọi người, lớp 2 khoa quản trị kinh doanh dễ dàng giành chiến thắng.
Một cuộc vui vẻ tàn sát.
Triệu Dật lúc trước ở trên mạng của trường đã nổi bật, hiện giờ biểu hiện trên sân bóng rổ càng hấp dẫn ánh mắt của vô số nữ sinh. Hắn liên tục hai ngày chơi bóng, nữ sinh đến cổ vũ cho hắn càng ngày càng nhiều.
Thứ năm, Triệu Dật đang tự học trong lớp học thì nhận được điện thoại của Đới Lương.
"Máy bay của Bành Yến ba giờ chiều sẽ đến, chủ tịch Triệu! Cậu xem buổi tối có thời gian hay không?"
Triệu Dật suy nghĩ một chút đáp: "Buổi tối sắp xếp như thế nào? ”
"Trước tiên đưa anh ta đến khách sạn, sau đó an bài tiệc tối bên bờ sông..."
Triệu Dật nhớ tới sau giờ học còn có một trận đấu bóng rổ, đây cũng là trận đấu cuối cùng, đối thủ còn rất mạnh. Nếu như mình rời đi, chỉ dựa vào Quách Đông Lai mà nói thì chỉ sợ chưa chắc đã đánh thắng được đối phương.
Triệu Dật trầm ngâm nói: "Trường của tôi có trận đấu bóng rổ, tôi là chủ lực trong lớp, không tiện rời đi. Như vậy đi, tôi bảo Quan Tâm thay mặt tôi đi đón anh ấy. Nếu anh ấy có hứng thú thì đến trường xem tôi chơi bóng, buổi tối tôi mời anh ấy ăn lẩu. Nếu anh ấy cảm thấy mệt mỏi, trước tiên cứ ở khách sạn nghỉ ngơi, chú và mọi người phụ trách chiêu đãi anh ta. Ngày may tôi và anh ta sẽ cùng gặp mặt.”
Bản thân Triệu Dật vẫn rất thích Bành Yến, mỗi một lần diễn xuất người này đều sẽ làm đủ công tác chuẩn bị, cái gọi là diễn một vở kịch có thể học được một loại thậm chí nhiều loại kỹ năng. Cho nên hắn nguyện ý giống như bằng hữu tiếp đãi đối phương, mà không phải hoàn toàn hợp tác là vì kinh doanh.
Triệu Dật cũng lưu lại con đường, nếu như đối phương đối với loại gặp mặt không chính thức thế này không hài lòng, vậy chỉ có thể "có chút mệt mỏi" ngày mai mọi người gặp lại là được rồi.
"Được! Tôi sẽ lập tức liên lạc với đối phương."
Điện thoại của Đới Lương rất nhanh đã trả lời lại: "Chủ tịch Triệu! Anh ấy đối với cuộc sống của cậu rất hứng thú, còn nói đối với lẩu Giang Châu cũng ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Hắn bày tỏ hy vọng đến trường học của chủ tịch Triệu tham quan, thậm chí hắn còn nói kỳ thật hắn cũng rất thích chơi bóng rổ, có lẽ có thể cùng cậu so tài một chút, chỉ là hành trình cần phải giữ bí mật. Hắn không muốn dẫn tới quá nhiều người đến vây xem..."
Triệu Dật cười nói: "Không thành vấn đề. ”
Cúp điện thoại của Đới Lương, Triệu Dật gọi điện thoại cho Quan Tâm: "Quan Tâm! Cô đến trường lấy chìa khóa xe một chuyến, lái chiếc porsche của tôi ra sân bay đón Bành Yến một chút. ”
“Được, tôi sẽ lập tức tới ngay!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...