Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Xe của Triệu Dật và Quan Tâm biến mất ở con đường cuối sân trường.
Bạch Nguyệt ôm lấy cánh tay Diệp Thiến, trêu đùa nói: “Đừng nhìn nữa! Người ta cũng đã đi rồi còn nhìn cái gì? Không nỡ xa hắn sao?”
Diệp Thiến quay đầu cười nói: “Cậu mới không nỡ ấy.”
Bạch Nguyệt bật cười nói: “Không nỡ thì cứ nói cho hắn biết. Mình nghĩ hắn sẽ ở lại vì cậu.”
“Ở lại làm gì chứ?”
Diệp Thiến đánh vào tay Bạch Nguyệt một cái rồi đi về phía phòng ngủ. Được vài bước, cô không nhịn được dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Nguyệt Nguyệt! Cậu nói xem rốt cuộc hắn làm sao làm được như vậy?”
Đương nhiên Bạch Nguyệt biết Diệp Thiến đang nói chuyện gì, lắc đầu đầy nghi ngờ: “Mình cũng rất tò mò nha. Chẳng lẽ thật sự giống như ông cụ đó nói, là sức mạnh của Phật thức tỉnh sao?”
Rõ ràng là Diệp Thiến không tin đáp: “Vậy cũng phải là cao tăng đắc đạo nha. Hắn còn chưa tới hai mươi tuổi, làm sao có bản lĩnh đó? Hắn cũng không phải là sư tăng trong chùa.”
Bạch Nguyệt chớp mắt vài cái nói: “Lỡ như hắn là cao tăng đắc đạo chuyển thế thì sao?”
Nghe Bạch Nguyệt nói vậy, Diệp Thiến cảm thấy hơi buồn cười hỏi lại: “Cậu tin hay sao?”
Bạch Nguyệt cười hì hì nói: “Chẳng phải là mình không nghĩ ra lý do nào khác sao? Nhưng mà mặc kệ là do tình cờ, hay là hắn thật sự có bản lĩnh thần kỳ như vậy, mình cảm thấy lời hắn nói cũng có chút thật…”
Diệp Thiến lập tức tò mò: “Câu nào vậy?”
Bạch Nguyệt cười nói: “Tôi thay bạn của tôi trút giận… Ha ha! Hắn đánh Lý Lâm, giúp bà Trương dạy dỗ chỉ là giả, mà giúp cậu xả giận mới là thật. Dù sao hắn và bà Trương cũng không quen biết nhau, không có tình cảm gì. Hắn làm tất cả nhiều việc như vậy là vì cậu đấy nha.”
Diệp Thiến nhẹ nhàng cắn môi không nói gì. Nhưng mà ánh mắt cô lại hơi lóe sáng, trong lòng cũng có chút ngọt ngào.
Bạch Nguyệt nhìn bộ dạng của Diệp Thiến, trêu chọc nói: “Hắn đối với cậu xem như cũng dụng tâm. Mình đoán chừng hai chiếc xe tải vật dụng hôm nay hắn mua ít nhất cũng hơn mấy trăm nghìn tệ. Mặc dù mình biết đối với kẻ có tiền như hắn thì một trăm mấy nghìn tệ đúng là không nhiều, có lẽ giống như mua hai bao đồ. Nhưng mà hắn thật sự rất có tâm đó nha. Hơn nữa lại còn tự mình giúp chuyển gạo, khiến cho cả người đầy mồ hôi như vậy…”
Diệp Thiến khẽ “ừ” một tiếng, thực ra trong lòng cô cũng rất cảm động và ngưỡng mộ Triệu Dật.
Người giàu không thiếu tiền, vì tán gái mà vung tiền như rác là điều bình thường. Nhưng mà để cho bọn họ đích thân làm việc, cả người dính đầy bụi đất như vậy?
Đừng ảo tưởng!
Kẻ có tiền bình thường đến viện dưỡng lão để quyên tặng đồ đều ra vẻ như người bề trên. Bọn họ nghĩ đây là quyên tặng, nói trắng ra thì chính là bố thí. Nhưng Triệu Dật thì lại không như vậy.
Mặc dù hắn không cố ý đến kéo quan hệ với các cụ già ở đó. Nhưng đối mặt với bà Trương và các cụ già khác, hắn vẫn giữ chừng mực và khiêm tốn giống như một người bình thường thuộc thế hệ sau. Còn khi đối mặt với Trương Đông và các nhân viên công tác viện dưỡng lão, hắn lại giống như bạn bè cười đùa, cũng không thể hiện ta đây hơn người hay bề trên gì.
Hắn lại còn tự mình đi chuyển gạo mà không để ý chút nào đến hình tượng bản thân. Sau đó đói bụng cũng ngồi cùng bàn các cụ già mà ăn uống vô tư.
Mặc dù hắn của hôm nay có chút khác so với vẻ bề ngoài nhanh nhẹn lịch lãm thường ngày. Nhưng trong mắt Diệp Thiến, đây mới là một Triệu Dật chân thực nhất.
Triệu Dật làm tất cả mọi thứ đương nhiên cũng là vì cô. Nếu không tại sao hắn lại chạy đến đây để quyên tặng đồ cơ chứ?
Nếu như nói Triệu Dật làm điều đó là vì lấy lòng cô thì hắn đã thành công. Còn nếu không phải như thế thì làm sao cô đáp ứng lời mời của Triệu Dật, hẹn nhau cuối tuần đi qua bên trường của hắn chơi chứ?
Thực ra thì mua đồ căn bản không cần đến thành phố chính làm gì.
Bạch Bối cũng có một khu trung tâm thương mại, ở đây có thứ gì mà không mua được cơ chứ?
Bạch Nguyệt thấy Diệp Thiến không nói gì, lập tức cố ý dùng giọng điệu hâm mộ nói: “Ai da! Hâm mộ chết đi được! Vừa ưa nhìn, vừa có tiền, có khí chất, nhân phẩm cũng tốt nữa. Chuyện tốt như vậy sao không đến với mình cơ chứ…”
Khuôn mặt Diệp Thiến ửng hồng, khẽ nói: “Triệu Dật nha! Cậu cứ nắm bắt đi thôi! Mình thấy hắn cũng có ý tứ với cậu đấy.”
Bạch Nguyệt bật cười nói: “Còn không phải ở trước mặt cậu người ta mới đối với mình như vậy sao? Dù sao con trai cũng đều biết lời nói bên tai của bạn thân có hiệu quả như thế nào, đương nhiên sẽ đối tốt với mình một chút. Nếu không thì mình lại nói xấu hắn với cậu. Nói càng nhiều thì chẳng phải sẽ phá hư chuyện của hắn sao?”
Ngừng một lát, Bạch Nguyệt cười híp mắt nói: “Thiến Thiến! Hình như mình chưa từng nói qua với cậu cuối tuần muốn vào thành phố mua đồ nha. Sao mình có cảm giác giống như bị cậu dùng làm lá chắn vậy nhỉ?”
Diệp Thiến bị vạch trần, trong lòng có hơi xấu hổ: “Vậy cậu nói xem có đi hay không?”
Bạch Nguyệt bật cười đáp: “Có người muốn đưa dê vào trong hang cọp. Ngược lại mình muốn kéo ra, nhưng mà cũng phải xem xem trong lòng con dê nhỏ này nghĩ như thế nào nha. Nói không chừng người ta thật sự muốn làm con dê trong hang cọp, không muốn bị kéo ra đâu.”
“Cậu mới là dê trong hang cọp ấy.”
Diệp Thiến thẹn quá hóa giận, ngay lập tức đuổi theo Bạch Nguyệt, trở tay cù lét.
Bạch Nguyệt bị nhột bật cười, vừa trốn vừa xin tha nói: “Được rồi! Được rồi! Mình đi cùng cậu. Mình đi làm một chiếc bóng đèn chỉ có thể ăn và uống. Còn có thể giúp hai người các cậu chụp ảnh ngọt ngào tình tứ…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...