Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Lúc Lý Lâm rời khỏi viện dưỡng lão, trông hắn vô cùng thê thảm, ánh mắt mơ mơ màng màng.

Chính mình bị làm sao vậy chứ?

Vì sao lại nói nhiều như vậy? Lại còn tự đánh bản thân, dập đầu đến quay cuồng thế này?

Có lẽ… làm như vậy thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn. Nếu không cứ như lúc đầu thì sẽ rất đau đớn, giống như đeo kim cô chú vậy. Cảm giác hối hận cũng hoàn toàn chiếm lấy nội tâm của mình, thậm chí còn áp đảo cả lý trí!

Chẳng lẽ là thằng nhóc kia giở trò gì hay sao?

Thằng nhóc thối tha này!

Trong lòng Lý Lâm đột nhiên hơi tức giận. Nhìn thấy xe Porsche của Triệu Dật, gã ta nhặt một viên đá lên định đập nát xe của Triệu Dật cho hả giận. Dù sao ở đây cũng là vùng núi hoang vu không có camera. Bản thân gã không thừa nhận, không phải đối phương cũng không có chứng cứ gì hay sao?

Ngay khi trong đầu Lý Lâm xuất hiện suy nghĩ này, đầu của gã ta lại lần nữa đau đớn kịch liệt, cảm giác hối hận cũng chiếm lấy lý trí của gã.

Gã ta rên lên thê thảm, vứt bỏ viên đá trong tay rồi tự đánh mình hai cái.

“Xin lỗi! Thật xin lỗi! Mình không nên làm thế. Mình không thể làm như vậy…”

Lý Lâm tự sám hối một hồi, trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại.


Ánh mắt của gã vô cùng hoảng sợ.

Bản thân như vậy là thế nào?

Bị nguyền rủa rồi hay sao?

Chẳng lẽ mình vừa nghĩ tới làm việc ác sẽ lập tức đau đớn. Sau đó là cảm thấy hối hận sâu sắc, giống như bị kiến cắn xé trái tim. Nếu gã không tự phạt chính bản thân mình thì trong lòng cũng không thể bình tĩnh lại được.

Hơn nữa cho đến bây giờ, trong lòng gã ta vẫn không thoải mái được như cũ. Khi nào cũng nghĩ đến lúc trước bản thân hư hỏng thì sẽ ra sao, đối xử không tốt với mẹ thì sẽ như thế nào. Nếu như không hiếu thảo, không cố gắng thì cảm giác này giống như một cái bóng, mạnh mẽ siết chặt gã, khiến cho gã thở không nổi.

Gã ta cũng không biết tại sao. Nhưng mà gã có thể cảm thấy chỉ có thay đổi bản thân, không làm chuyện xấu nữa thì cảm giác điên rồ này mới biến mất!

A a a! Điên thật rồi!



Triệu Dật nhìn Lý Lâm thẫn thờ đi ra cửa, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

“Ký chủ sử dụng thẻ người tốt, thay đổi một thanh niên tồi tệ của xã hội. Từ bây giờ xã hội ít đi một người xấu, nhiều thêm một người tốt, một người con hiếu thảo. Ít đi một người mẹ cô đơn, tạo phúc cho xã hội. Vì vậy tặng ký chủ một phần thưởng đặc biệt.”

“Phần thưởng 1: Đồng hồ Patek Philippe Grand Complications Sky Moon Tourbillon 6002 x 01 cái.”

“Ghi chú 1: Đồng hồ Patek Philippe Grand Complications Sky Moon Tourbillon 6002 là một chiếc đồng hồ của hãng Patek Philippe, cũng là ông vua không ngai trong thế giới đồng hồ xa xỉ, trị giá mười sáu triệu tệ. Đồng hồ đã được để sẵn trong hộc tủ để đồ trên xe của ký chủ.”

CMN!

Đỉnh như vậy!

Patek Philippe 6002!

Đây chính là tân vương đã soán ngôi vua đồng hồ cổ điển Patek Philippe 5002 đó nha!

Cứ như vậy mà thưởng cho mình hay sao?


Hôm nay mình đến đây một chuyến vậy mà kiếm được không ít đồ tốt đó nha.

Phần thưởng lần trước chính là thẻ thành viên siêu VIP trọn đời của Patek Philippe. Bây giờ lại thưởng cho mình một cái vua đồng hồ Patek Philippe!

Cái này chính là tuyệt tác đó!

Mặc dù chiếc đồng hồ Patek Philippe Tần Băng Lạc tặng cho hắn, đang được hắn đeo trên tay cũng có giá rất đắt và cũng rất tốt. Nhưng mà so với ông vua đồng hồ kia thì quả thật còn kém rất xa!

Tốc độ nghỉ hưu của đồng hồ đeo tay của mình có hơi nhanh rồi nha.

Đồng hồ Vacheron Constantin dòng Across the World, đồng hồ Patek Philippe dòng The Henry Graves Jr. Supercomplication, bây giờ lại thêm một cái vua đồng hồ của Patek Philippe…

Chiếc đồng hồ này không chỉ thể hiện ở mặt giá trị mà còn thể hiện thân phận của người đeo.

Cái này không phải muốn là mua là được. Bởi vì số lượng đồng hồ một năm Patek Philippe sản xuất ra cực kỳ ít!

Có rất nhiều người muốn mua cái đồng hồ này đó nha!

Có thể mua được nó thì cũng là một người có quyền lực.

Triệu Dật nghĩ một chút, quyết định tạm thời khiêm tốn, không nên mang chiếc đồng hồ này.

Cho dù có giải thích với nhóm người Lục Đào hay bạn bè cũng là rất khó. Vẫn nên đợi một thời gian, chờ đến lúc có năng lực hơn nữa rồi đeo nó cũng không muộn.

Vậy nên để cái đồng hồ này ở đâu bây giờ?


Suy nghĩ một hồi, Triệu Dật quyết định mua một cái két sắt để ở chỗ của Phùng Tiếu Tiếu. Một số đồ vật quý giá có thể cất tạm trong két sắt cũng không sợ kẻ trộm viếng thăm. Chờ đến lúc phòng ốc của mình sắp xếp xong xuôi thì lại để ở chỗ của mình.

Khá ổn!

Triệu Dật nhìn đồng hồ, đi đến bên cạnh Diệp Thiến và Bạch Nguyệt, cười nói: “Công việc hầu như cũng đã xong. Chúng ta cũng nên trở về thôi?”

Diệp Thiến gật đầu đáp: “Ừm! Được rồi! Chúng ta đi thôi!”

Triệu Dật cười nói: “Được! Vậy tôi đưa các cô trở về trường học trước. Sau đó tôi cũng quay về trường.”

Diệp Thiến khẽ cắn môi: “Hay là ở lại ăn tối đi?”

Triệu Dật cười nói: “Không cần đâu! Lần sau tôi lại đến. Bây giờ tôi về xử lý một số việc đã.”

Ánh mắt Diệp Thiến có chút thất vọng nói: “Vậy sao? Được rồi! Tôi cũng không giữ anh được.”

Triệu Dật thấy ánh mắt thất vọng của Diệp Thiến, mỉm cười nói: “Cuối tuần nếu không bận gì thì có thể đến trường học của tôi chơi. Bây giờ Bạch Bối cũng có tàu cao tốc, ngay cổng trường học của tôi chính là trạm tàu cao tốc. Chỉ cần ra khỏi trạm là đến, cũng không mất nhiều thời gian…”

Diệp Thiến suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được! Vậy cuối tuần nhé! Cuối tuần tôi và Bạch Nguyệt cũng muốn sang thành phố bên cạnh mua chút đồ. Bọn tôi sẽ đến tìm anh đi chơi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui