Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Gã đàn ông nghe xong thì lập tức dừng lại.

“Mẹ! Bây giờ con nợ tiền người ta. Nếu mẹ không đưa con tiền, con sẽ không đi đâu. Hơn nữa ở đây còn được ăn được uống, con ở đây còn có thể chăm sóc mẹ…”

Gã đàn ông lưu manh này rõ ràng đã sớm nghĩ ra cách để đối phó nếu mẹ gã không đưa tiền. Hắn nghênh ngang đi đến bàn cơm cầm lấy một đôi đũa rồi ngồi xuống, cái mông va vào cụ già đang ngồi bên cạnh.

“Này cụ già, tránh ra một chút nào!”

Bà Trương nhìn thấy tình cảnh này thì tức giận đến mức run rẩy cả người, cầm gậy muốn đánh con trai mình. Nhưng bà cũng đã lớn tuổi, bị kích động như vậy nên đứng không vững, làm gì còn sức lực đánh người cơ chứ?

Triệu Dật bước tới, đỡ bà Trương: “Bà Trương! Bà có để bụng nếu tôi giúp bà dạy dỗ anh ta một trận, để cho anh ta cải tà quy chính hay không?”

Bà Trương không chút do dự nói: “Tiểu Triệu! Giúp bà đánh nó! Cứ dùng hết sức mà đánh. Cho dù gãy tay gãy chân cũng không sao, dù sao nó hết ăn lại nằm suốt ngày, giữ lại cũng vô dụng.”

Triệu Dật mỉm cười nhận cây gậy bà Trương đưa, nói: “Bà Trương! Bà yên tâm! Tôi sẽ giúp bà dạy dỗ hắn một lần. Từ hôm nay trở về sau, hắn nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi, thật sự làm một người tốt, một người con hiếu thuận với bà!”

gã đàn ông không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, lập tức có chút kinh ngạc, chỉ tay vào Triệu Dật mà đe dọa: “Nhóc con! Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan gì đến cậu, tránh ra nha!”


Triệu Dật xách cây gậy đi đến, thản nhiên nói: “Tôi thay bà Trương dạy dỗ anh thật tốt. Thuận tiện giúp bạn của tôi trút giận.”

“Bạn của cậu?”

Gã đàn ông lập tức tỉnh táo, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Thiến bên cạnh, rồi nói: “Cô ấy là bạn của cậu sao?”

Triệu Dật cười cười, đi đến trước mặt gã đàn ông.

Gã đàn ông cầm một chiếc ghế lên, hét to: “Mày có tin bố mày giết chết mày… Á!”

Hắn còn chưa nói xong, cây gậy trong tay Triệu Dật đã đánh mạnh vào cổ tay gã. Gã hét lên một tiếng đầy đau đớn, cái ghế trên tay lập tức rơi xuống mặt đất.

Không đợi gã kịp phản ứng, Triệu Dật lại vung gậy đánh tới một lần nữa.

“A… A… Á!”

Gã đàn ông bị đánh mạnh mấy lần. Triệu Dật liếc mắt nhìn bà Trương bên cạnh rồi hung hãn quất một gậy vào lưng gã đàn ông đó. Gã lập tức nằm gục xuống đất.

Đương nhiên Triệu Dật không thật sự đánh gãy tay gãy chân hắn, nếu không chỉ sợ bà Trương sẽ đau lòng.

Mẹ con đồng lòng, chỉ là tức giận một chút, suy cho cùng bọn họ cũng chính là mẹ con.

Có thể dạy dỗ, nhưng đánh cho tàn phế như vậy nhất định sẽ sinh ra oán hận.

Triệu Dật đánh một trận này, lập tức tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cụ già.

“Tên nhóc này đúng là không ra gì. Lẽ ra nên sớm đánh cho nó một trận như thế rồi!”

“Đúng vậy! Chị Trương là người hòa đồng dễ mến, mà không may lại có một đứa con trai du côn như vậy. Nghe nói thằng nhóc này không làm việc đàng hoàng, suốt ngày qua lại cùng với một bọn người cũng không đứng đắn gì. Lúc không có tiền lại đến tìm chị Trương…”

“Nghe nói trước đây nó vì tiền mà đánh cả chị Trương. Không biết là thật hay giả.”


“Giờ không đánh, chờ lớn nữa thì càng khó đánh. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

“Dù sao đánh một lần như thế này cũng tốt. Cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ chị Trương sẽ tức chết mất!”

Các cụ già xung quanh nói chuyện, đương nhiên Triệu Dật cũng nghe được. Càng thêm chắc chắn, hắn quát gã đàn ông: “Anh cơ bản không xứng làm một gã đàn ông, Còn không chịu sám hối lỗi lầm của mình thật tốt hay sao?”

Nói xong, Triệu Dật ra lệnh cho hệ thống.

“Hệ thống! Tôi sử dụng thẻ người tốt cho gã đàn ông này.”

“Được! Kích hoạt thẻ người tốt. Mục tiêu: Lý Lâm!”

“Hoàn tất kích hoạt thẻ người tốt!”

“Thẻ người tốt bắt đầu có hiệu lực. Thời gian kéo dài cho đến chết. Có tác dụng cả đời!”

Lý Lâm bò dậy, đau đớn đã kích thích sự hung ác trong lòng hắn, vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí: “Oắt con! Hôm nay tao sẽ giết chết mày!”

Hắn túm lấy cây gậy thô ở bên cạnh.

Nhưng Lý Lâm còn chưa kịp dơ lên, hắn đột nhiên hét lên thảm thiết rồi vứt cây gậy xuống, hai tay ôm đầu: “Á! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi nghĩ chỉ dọa cậu một chút mà thôi, tôi thực sự không muốn giết chết cậu… Á!”


Triệu Dật chứng kiến cảnh này, trong lòng có hơi kinh ngạc.

Quả nhiên thẻ người tốt này hoạt động cũng giống như thẻ xui xẻo vậy. Hiệu quả cũng rất nhanh chóng.

Biểu hiện trên mặt Lý Lâm hết sức kỳ lạ, vừa hung tợn vừa có chút ăn năn hối lỗi, nước mắt dàn dụa trông vô cùng quái dị.

Bà Trương thấy vậy cũng có chút hoảng sợ. Dù Lý Lâm có rác rưởi như thế nào đi nữa thì cũng là con của bà.

“Tiểu Lâm! Con sao vậy?”

Lý Lâm quay đầu nhìn thấy bà Trương, lập tức oà khóc, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Hắn quỳ xuống trước mặt bà Trương rồi tự đánh mình hai cái bạt tai.

“Mẹ! Xin lỗi mẹ! Con không phải là con người! Con không chỉ không hiếu thuận với mẹ, mà còn suốt ngày đòi tiền mẹ. Mẹ không cho, con lại đẩy ngã mẹ khiến mẹ bị thương. Con thật sự không phải con người…hu hu hu”

“Bốp!”

Lý Lâm tự tát mình mấy cái thật mạnh, sau đó đột nhiên dập đầu với bà Trương: “Mẹ! Con là thứ súc sinh không bằng heo bằng chó! Con thật sự có lỗi với mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui