Không chỉ Trương Đông kinh ngạc, ngay cả Diệp Thiến và Bạch Nguyệt cũng không ngờ rằng một chàng trai con nhà giàu như Triệu Dật lại làm việc quyết đoán như vậy!
Hắn xách theo 50kg gạo bước chân như bay. Mồ hôi trên trán hắn lấm tấm, tỏa ra khí chất nam tính.
Quan Tâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Dật làm việc. Lúc trước cô chỉ nhìn thấy Triệu Dật dùng tiền, rồi lại dùng tiền. Thế nhưng bây giờ khuôn mặt hắn đầy mồ hôi, nụ cười tươi tắn làm cho hình tượng của Triệu Dật trong lòng Quan Tâm tăng lên rất nhiều.
Mặc dù Quan Tâm biết việc Triệu Dật tặng đồ dùng cho viện dưỡng lão, cùng việc tự mình chuyển đồ chắc chắn là thể hiện với Diệp Thiến và Bạch Nguyệt, cũng xem như là lấy lòng. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, hắn làm việc đổ mồ hôi như vậy, so với phong thái lúc hắn đẹp trai phong độ hình như càng có sức hấp dẫn hơn.
Viện dưỡng lão trở nên náo nhiệt, tiếng cười đùa vui vẻ không ngớt. Có rất nhiều cụ già sức khỏe còn tốt cũng đến giúp đỡ, làm những công việc nhẹ nhàng hơn.
Cả nhóm người chung sức, rất nhanh toàn bộ hàng hóa trên hai chiếc xe tải đều được mang vào. Hơn nữa, quà cũng được mang tới tận tay các cụ.
Hôm nay là Tết Trùng Cửu, viện dưỡng lão cũng mở tiệc. Tất cả mấy chục cụ già cùng với nhân viên công tác đều tập trung một chỗ.
Triệu Dật từ chối khéo lời mời phát biểu của Trương Đông, trực tiếp ngồi vào chỗ cùng mọi người ăn đồ ăn.
Đồ ăn cũng không thể so với những món ngon và tinh tế của đầu bếp nhà hàng làm được, nhưng đều rất có tâm. Phần lớn thức ăn cũng hợp khẩu vị của các cụ già ở đây. Trước đó Triệu Dật làm việc một hồi tiêu tốn sức lực, đã rất đói bụng, cho nên ăn cũng rất nhiều và thoải mái.
“Ký chủ tặng vật dụng cho viện dưỡng lão vào Tết Trùng Cửu, làm cho các cụ già đều vui vẻ. Mừng mùa lễ hội, vật dụng có giá trị nhưng lòng người thì vô giá. Hệ thống gửi một phần thưởng đặc biệt vì tấm lòng của ký chủ, hy vọng ký chủ có thể duy trì lòng tốt như vậy.”
“Phần thưởng 1: Thẻ hoàn tiền tiêu phí mua nhiều ô tô 01 cái.”
“Phần thưởng 2: Thẻ chữa bệnh 01 cái.”
“Ghi chú 1: Thẻ hoàn tiền tiêu phí ô tô, hạn mức cao nhất là năm triệu. Nhưng bắt buộc phải mua một lúc nhiều chiếc, bội số hoàn tiền ngẫu nhiên là một đến ba lần.’
“Ghi chú 2: Thẻ chữa bệnh chỉ được sử dụng một lần, có thể điều trị bất cứ loại bệnh nào, hiệu quả ngay lập tức. Thẻ chữa bệnh sẽ biến mất sau khi sử dụng. Thời hạn sử dụng là một trăm năm mươi ngày, bắt đầu tính từ lúc nhận được thẻ chữa bệnh. Nếu qua một trăm năm mươi ngày không sử dụng, thẻ chữa bệnh lập tức hết hiệu lực.”
Triệu Dật đang ăn cơm lập tức mở to hai mắt.
Gì cơ?
Còn có phần thưởng sao?
Mình chỉ tình cờ đi cùng Diệp Thiến đến viện dưỡng lão, nghĩ rằng ngày Tết Trùng Cửu mà tới tay không thì không tốt lắm. Cho nên đã mua quà tặng cho các cụ già, không ngờ rằng làm như vậy lại nhận được bất ngờ là phần thưởng của hệ thống.
Tình cờ lại kiếm lời nữa rồi ư!
Thẻ hoàn tiền tiêu phí ô tô năm triệu, bội số hoàn tiền còn là một đến ba lần. Cái này xem như là miễn phí nhận được ít nhất là 5 triệu tiền mua xe…
Còn có thẻ chữa bệnh. Tấm thẻ này mặc dù không có gì đáng giá, nhưng trong này nói rõ ràng có thể chữa bất kỳ loại bệnh nào. Chẳng phải nói là ung thư cũng có thể chữa khỏi hay sao?
Thiên hạ cái gì quý nhất chứ? Chẳng phải mạng sống là quý nhất sao?
Tấm thẻ này có thể nói là vô giá nha!
Nhưng mà hạn sử dụng chỉ có một trăm năm mươi ngày…
Không dùng xem như là không có giá trị rồi!
Xung quanh mình dường như cũng không có ai mắc bệnh nan y gì.
Không vội, không vội! Có tận một trăm năm mươi ngày cơ mà.
Đến lúc đó rồi tính sau.
Triệu Dật ăn ba bát cơm lớn, cuối cùng cũng hài lòng đặt bát xuống, cười nói: “Làm việc toát mồ hôi còn đói bụng, quả nhiên ăn cơm cũng ngon miệng. Tôi đi dạo một chút cho tiêu hóa bớt.”
Triệu Dật đi ra sân viện, Quan Tâm cũng đi theo ra ngoài.
Triệu Dật quay đầu cười nói: “Buổi chiều ở đây chắc không có việc gì, cô có thể quay về trước. Hoặc có thể ở lại đây dạo chơi ngắm cảnh một chút, nghe nói phòng cảnh nơi này cũng không tệ.”
Quan Tâm mỉm cười đáp: “Được!”
Triệu Dật tản bộ, Quan Tâm đi theo phía sau hắn.
Bỗng nhiên Triệu Dật dừng lại, cười nói: “Có phải cô cảm thấy ông chủ này của cô rất tồi tệ hay không?”
Quan Tâm do dự một chút, khẽ nói: “Ông chủ như anh khác với những người nhà giàu tôi từng gặp qua, cũng không giống những người sinh ra trong gia đình giàu có khác.”
Triệu Dật cười nói: “Đây là nể mặt tôi sao? Yên tâm! Nói chuyện với tôi không cần phải che giấu. Cho dù ở trước mặt tôi chửi tôi cặn bã cũng không sao, miễn trở về vẫn làm tốt công việc tôi giao là được rồi.”
Quan Tâm lắc đầu nói: “Chủ tịch! Lời tôi nói là thật lòng. Lúc mới gặp anh lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh đúng chuẩn là một tên con nhà giàu. Trong nhà có tiền, chính là lấy tiền trong nhà để lập nghiệp. Không biết có kiếm được tiền hay không, miễn là dùng tiền thôi. Nhưng sau này tôi mới biết, tất cả đều là chủ tịch tự mình gầy dựng. Tôi cũng rất khâm phục chủ tịch.”
“Chủ tịch còn trẻ như vậy mà có thể xây dựng cơ ngơi lớn như thế, e là trên đời này cũng rất ít người có thể làm được như vậy. Anh cùng với các cụ vui cười thật lòng như thế, lại còn xắn tay áo giúp chuyển gạo mà không để ý đến việc làm bẩn đồ hiệu trên người, tôi càng ngày càng cảm thấy anh với những tên con nhà giàu kia hoàn toàn khác nhau.”
Hơi ngập ngừng một chút, Quan Tâm tiếp tục nói: “Ngay cả trong phương diện tình cảm, tôi nghĩ tôi không có tư cách để đánh giá. Dù sao hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Ít nhất tôi có thể thấy được, cô Liễu và cô Phùng đều cảm nhận được bản thân họ chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...