Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Đừng hỏi, nếu hỏi thì chỉ là bạn bè?

Lục Đào vỗ bàn cười to: “Ha ha, cậu còn nói tôi? Cậu chính là ăn hết, cười chết tôi rồi! Tôi đã nói rồi, người đẹp họ Phùng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của cậu. Đừng nói là cô ấy, ngay cả người đẹp thư ký kia cũng không thể thoát được!”

Triệu Dật cụng ly với Lục Đào nói: “Chớ nói lung tung! Tôi đâu phải như vậy, tôi là một người đàn ông tốt.”

“Vâng vâng vâng! Cậu đúng là đàn ông tốt. Cậu đối với cô gái nào cũng là thật lòng thật dạ, đúng không?”

Triệu Dật nháy mắt mấy cái: “Đối với bạn bè thì không phải nên thật lòng hay sao?”

Phần thưởng Chiết Hoa Thủ, một người đẹp có thể lấy được nửa cái mục tiêu nhỏ, nếu đổi lại là bạn thì bạn sẽ làm gì?

“Nhất định phải thật lòng!”

Lục Đào ra vẻ nghiêm chỉnh nâng ly lên: “Cạn ly! Vì anh Dật thật lòng, chúng ta cùng cạn ly!”


Một lát sau, Quách Đông Lai và Lý Dương rủ nhau đi nhà vệ sinh. Lục Đào nhích lại gần, khẽ hỏi: “Có thịt được không?”

Triệu Dật cười cười, thản nhiên gật đầu.

Những chuyện như thế này, cho dù bạn nói là không có thì có người chịu tin hay sao?

Hai mắt Lục Đào lập tức sáng lên: “Cậu nói giúp cô ấy dọn nhà, với tính khí của cậu chắc chắn là không chỉ giúp cô ấy thuê một chỗ ở. Cậu đã mua cho cô ấy một căn hộ à?”

Triệu Dật cười cười đáp: “Ngụy Xuyên nói đúng. Cậu không đi làm thám tử thật sự là rất đáng tiếc đó. Lục Đào Holmes.”

Lục Đào bày ra dáng vẻ đắc ý nói: “Đây là căn cứ vào tính cách cũng như khả năng kinh tế của cậu để làm cơ sở suy luận. Xác suất suy luận rất cao, không phải là đoán mò. Để tôi đoán một chút, có lẽ căn hộ này sẽ có một phòng ngủ, một phòng được dùng làm phòng phát sóng trực tiếp có đúng không?”

Triệu Dật lắc đầu, nở nụ cười bí ẩn.

Lục Đào nhìn nụ cười trên mặt Triệu Dật, lập tức cảm thấy không được bình thường: “Chết tiệt! Nụ cười này của cậu thật có chút hèn hạ. Xem ra không chỉ có vậy, là ba phòng ư? Nhà lớn? Mẹ nó! Không phải là cậu mua cho cô ấy một căn biệt thự chứ?”

“Là căn hộ chung cư lớn.”

“Oh, shit!”

Lục Đào chửi bậy: “Bao nhiêu tiền?”

Triệu Dật cười cười, rất hài lòng khi thấy biểu cảm khiếp sợ của Lục Đào, hắn tiếp tục đáp: “Năm triệu tệ.”

Sắc mặt Lục Đào khẽ đổi, sau đó rất nghiêm túc dựng ngón tay cái rồi nói: “Anh Dật, tôi thật sự bái phục cậu! Phong cách tán gái như thế này, tôi chưa thấy ai có thể kiêu ngạo và hào phóng hơn cậu!”

Triệu Dật cười ha ha nói: “Vì vậy đừng để lộ cho ai biết. Hơn nữa tôi nói với cậu một chuyện này, cậu đừng nghĩ bây giờ cô ấy chỉ là một streamer nhỏ, có thể sang năm cô ấy sẽ cho các cậu bất ngờ lớn đấy!


Lục Đào tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy? Nói tôi nghe một chút?”

Triệu Dật giữ bí mật: “Ha ha! Không nói được. Cho cậu tò mò chết đi. Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Được rồi! Uống rượu đi!”

Lục Đào uống một ly, thở dài: “Thật sự tôi cảm thấy cuộc đời của cậu quá đặc sắc, làm tôi cũng muốn được như vậy. Nhưng mà tôi không có khả năng để đi con đường này. Một mặt là do tôi không có năng lực như cậu, mặt khác là gia đình tôi cũng đã sắp xếp sẵn con đường sau này. Sau khi tốt nghiệp sẽ làm công chức, không thể trốn được…”

Triệu Dật cười nói: “Như vậy không phải rất tốt sao? Vừa có tiền vừa có quyền. Người có quyền nói một câu thì người có tiền bỗng trở thành tay trắng…”

Lục Đào lắc đầu nói: “Không thể so sánh như vậy được. Có tiền thì có thể thoải mái tiêu xài, muốn làm gì thì làm cái đó mà không có bất cứ thứ gì ràng buộc. Miễn là tiền tôi kiếm ra không vi phạm gì thì có thể dùng một cách xa xỉ hoặc phung phí. Nhưng mà liên quan đến chính trị thì có tiền cũng không thể làm bậy được. Muốn đi ra ngoài ăn bữa cơm bằng chính tiền của mình cũng phải suy đi tính lại, xem có ảnh hưởng như thế nào hay không…”

Trên mặt Lục Đào hiện lên vẻ bất đắc dĩ, giống như là nằm ngửa mặc cho người ta chế giễu bức ép: “Thật thảm! Tôi cực kỳ không muốn như vậy. Tôi càng muốn giống cậu hơn. Lẽ nào rượu trong quán không ngon, người đẹp không đủ xinh đẹp hay sao? Nhưng mà… Ài! Nói thêm thì tôi sẽ khóc mất…”

Triệu Dật cười cười: “Được rồi! Nỗi đau của một quan chức như cậu, tôi chỉ là một dân thường không thể nào hiểu được. Cậu cố lên! Sau này thương trường có tôi, quan trường thì có cậu. Ha ha, chúng ta như thế này có được coi là quan thương thông đồng với nhau không?”

Lúc Đào bĩu môi nói: “Cậu cảm thấy hiện nay còn ít người như vậy sao?”

Triệu Dật nâng ly rượu lên nói: “Nhưng mà cậu vẫn còn mấy năm. Nhân dịp này, nếu có cơ hội thì tôi sẽ dẫn cậu đi kiếm tiền. Kiếm đủ lời rồi, cho dù cậu có thật sự vào nhà nước thì cũng không cần vì tiền mà vi phạm. Cố gắng làm điều gì đó cho người dân, nỗ lực thăng chức. Tôi cũng không muốn sau này lái xe Rolls Royce đến nhà tù thăm cậu. Lúc đó cậu thấy tôi thành công như vậy, trong lòng còn không hối hận chết sao?”

Lục Đào giương mắt nhìn Triệu Dật, trong lòng có chút xúc động.


Lục Đào cầm ly rượu lên: “Cám ơn cậu! Tôi sẽ ghi nhớ lời cậu nói.”

Hai người một hơi uống cạn.

Có những lời, nói một lần là có thể hiểu. Những tình bạn rất đơn giản có thể tồn tại suốt đời.

Bốn người vui chơi thỏa thích rồi trở về ký túc xá.

Triệu Dật tắm rửa xong nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Cảm thấy hơi nhàm chán, suy nghĩ một chút lập tức mở ảnh chân dung của Diệp Thiến ra xem.

Sau lần trước khi hắn và Diệp Thiến chia tay, họ vẫn thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Không phải quá thân thiết nhưng cũng không xa cách, giống như bạn bè hỏi han lẫn nhau.

Hắn gửi những hình ảnh xiên que vừa nãy cho Diệp Thiến.

Triệu Dật: Tôi đã ăn một trăm năm mươi xiên, có thấy ghen tị không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui