Phùng Tiếu Tiếu bị những lời này của Triệu Dật làm cho vui vẻ. Cảm xúc trong lòng cô nhất thời cũng rất phức tạp.
Triệu Dật đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, cười nói: “Được rồi! Anh có tiền mới mua cho em. Không có tiền thì em cùng anh ăn cháo. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ký hợp đồng đi.”
Cảnh tượng này rơi vào mắt Quan Tâm, nhân viên môi giới và chủ nhà, trong lòng bọn họ đều cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Quan Tâm nghĩ: Căn nhà năm triệu, hắn nói tặng là tặng! Quá hào phóng! Năm triệu này cô phải không ăn không uống tiết kiệm tận mười năm. Chẳng trách lúc mình ra giá tiền lương bốn mươi nghìn tệ, hắn không thèm chớp mắt mà đã lập tức đồng ý. Căn bản là người ta không quan tâm… Cách dùng tiền của người giàu thật sự là phá hủy tam quan!
Người môi giới nghĩ: Hâm mộ muốn phát khóc! Nếu nhan sắc mình xinh đẹp hơn, nếu mình gặp đại gia như thế này thì bây giờ không cần phải vất vả gian khổ như vậy.
Chủ nhà nghĩ: Mẹ nó! Thật giàu có! Chỉ là bạn gái mà đã tặng căn nhà năm triệu, người ta không nhận còn dụ dỗ khiến người ta phải nhận. Thói đời… thật là chết tiệt!
Trong lòng Phùng Tiếu Tiếu xúc động, âm thầm thề. Cho dù tương lai cô thật sự trở thành ‘thiên hậu’ trong giới ca nhạc, hoặc nổi tiếng toàn thế giới. Mặc kệ là bạn gái hay chỉ là tình nhân, hoặc cho dù là bao nuôi. Chỉ cần hắn còn cần cô thì cô cũng sẽ không rời không bỏ, chỉ thuộc về một mình hắn!
Triệu Dật cũng đã nói đến như vậy, mọi chuyện cũng đã đi đến mức này, Phùng Tiếu Tiếu cũng không tiện từ chối nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, cô cũng không biết nói gì đành ngơ ngác đi theo ký hợp đồng.
Hoàn thành tất cả thủ tục, Triệu Dật cũng trực tiếp trả toàn bộ tiền cho người bán.
Tổng cộng 4,95 triệu.
“Hệ thống! Sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm bất động sản.”
“Rõ! Ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm bất động sản, hạn mức hoàn tiền cao nhất là năm triệu. Trước mắt tiêu phí mua bất động sản là 4,95 triệu, hoàn tiền dựa trên số tiền 4,95 triệu để tính toán.”
“Bội số hoàn tiền từ 0.5 - 3 lần, lần này bội số ngẫu nhiên đạt được là… 2.5 lần.”
“Số tiền hoàn lại nhận được là 12 triệu 375 ngàn tệ. Tiền đã được lưu vào hệ thống, ký chủ có thể rút ra bất cứ lúc nào.”
Là 2.5 lần!
Không tệ!
Miễn phí đưa tiền, thật là vui vẻ!
Việc này tương đương với việc nhận được một căn nhà và bảy triệu tệ…
Triệu Dật xem xét một chút. Bây giờ số tiền trong hệ thống của hắn đã vượt quá mười lăm triệu, mà trong tay hắn bây giờ tiền mặt còn có một trăm triệu.
Thủ tục giao dịch sang tên rất đơn giản. Chỉ cần xuống quầy dịch vụ hoàn tất thủ tục, vài ngày sau có thể tới nhận giấy tờ nhà.
“Em định khi nào sẽ chuyển nhà?”
Phùng Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn Triệu Dật, ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi: “Em thật sự có thể đến trường học tìm anh sao?”
Triệu Dật nắm chặt tay Phùng Tiếu Tiếu đáp: “Đương nhiên có thể rồi. Em là bạn gái anh, có gì mà không thể chứ? Em cũng có thể đến phòng ký túc xá chơi, dù sao anh cũng thường xuyên trốn học.”
Trên mặt Phùng Tiếu Tiếu hiện lên ý cười. Mặc kệ lời Triệu Dật nói là thật hay giả, cô cũng đã thỏa mãn rồi.
Cô cũng sẽ không ngốc mà yêu cầu Triệu Dật đăng ảnh cả hai trong vòng bạn bè hay gì đó. Thậm chí ngay cả vòng bạn bè của cô hay những tin tức khác cũng sẽ không liên quan đến Triệu Dật.
Một mặt như Triệu Dật nói, cô có thể có một ca khúc ra mắt vào cuối năm, càng ít tiết lộ đời tư thì càng tốt. Mặt khác là trực giác nói cho cô biết, có lẽ Triệu Dật thật sự xem cô là bạn gái. Nhưng chắc chắn cô không phải là bạn gái duy nhất của hắn.
Triệu Dật cười nói: “Hôm nay là thứ tư. Vậy đi! Chúng ta trở về dọn dẹp một ngày, sau đó mua vài thứ cần thiết cho nhà mới và đồ dùng sinh hoạt gì đó… Thứ sáu sẽ tìm công ty chuyển nhà đến giúp em chuyển đồ.”
Khuôn mặt Phùng Tiếu Tiếu ửng hồng, cô khẽ đáp: “Được!”
Triệu Dật suy nghĩ rồi nói: “Em không có xe, bình thường đi đâu cũng không tiện lắm. Anh mua cho em thêm chiếc xe…”
Phùng Tiếu Tiếu vội vàng xua tay: “Bình thường em cũng rất ít khi ra ngoài, thực sự không dùng đến xe nên không cần phải mua đâu. Nếu đến lúc đó có cần thì em sẽ tự mua một chiếc là được… Thật sự cầu xin anh đừng mua cho em nữa.”
Triệu Dật buồn cười nói: “Anh chỉ mới gặp qua người cầu xin người khác mua đồ, nhưng chưa từng thấy ai cầu xin người ta không mua cho mình…”
Phùng Tiếu Tiếu chu miệng đáp: “Còn không phải vì anh cứ mua cho em, trái tim nhỏ này của em chịu không nổi đây này!”
Triệu Dật cười nói: “Từ nay về sau em sẽ không còn là khách của thành phố này nữa, mà em là chủ nhân ở đây, lòng cũng không cần phải phiêu bạt đi đâu nữa!”
Ánh mắt Phùng Tiếu Tiếu hiện lên vẻ xúc động. Bây giờ cô rất muốn ôm chặt lấy Triệu dật. Nhưng mà xung quanh toàn là người, cô vẫn còn ngại ngùng, chỉ dùng sức nắm chặt lấy tay hắn.
Sau khi làm xong thủ tục, Triệu Dật cười nói: “Được rồi! Tiếu Tiếu! Em lấy thông tin liên lạc của Quan Tâm đi, sau đó cô ấy sẽ giúp em đi lấy giấy tờ nhà.”
“Được!”
Giải quyết xong xuôi, Triệu Dật cười nói: “Việc lớn đã xong. Đi! Hôm nay đi ăn một bữa xem như chúc mừng. Quan Tâm! Cô cũng đã cực khổ rồi, cùng đi đi.”
Tất nhiên chủ tịch đã lên tiếng thì Quan Tâm cũng thoải mái đồng ý. Lỡ như còn có dặn dò việc gì sau bữa ăn thì sao?
Ví dụ như tiễn đưa người?
Chủ tịch ăn cơm sẽ uống chút rượu, trợ lý riêng lái xe đưa chủ tịch về nhà, không phải là điều nên làm hay sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...