Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Liễu Vũ Phi rất căng thẳng.

Ngay từ khi bước vào phòng, cô đã bắt đầu căng thẳng.

Trong phòng cô cũng bày rất nhiều hoa tươi. Mặc dù không khoa trương như ở nhà hàng, nhưng ít nhất cũng có cả ngàn bông hoa. Xung quanh giường toàn bộ đều là hoa, giống như là bồn hoa vậy.

Không gian tràn đầy hương vị lãng mạn, một số việc lẽ ra cũng sẽ thuận lợi xảy ra. Hơn nữa sau lần cuối cùng bọn họ tiếp xúc thân mật ở khách sạn, Liễu Vũ Phi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

Nhưng điều khiến cô căng thẳng chính là… hôm nay là đến kỳ kinh nguyệt của cô!

Việc này cũng thật xấu hổ!

Đương nhiên Triệu Dật không biết chuyện này. Hắn đưa Liễu Vũ Phi vào phòng, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên nhưng có chút căng thẳng của cô, lập tức hắn hiểu ra là cô ấy đang nghĩ sai ý.

“Đừng căng thẳng! Anh biết là em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay anh chỉ muốn nghiêm túc tổ chức tiệc sinh nhật cho em, xem như là kỷ niệm hai chúng ta bên nhau. Chúng ta cứ giống như lần trước ở khách sạn. Anh sẽ ở cùng phòng với Lục Đào, phòng cậu ấy là phòng đôi, có hai giường…”

Trong lòng Liễu Vũ Phi cảm thấy xúc động, nắm chặt tay Triệu Dật, lúng túng nói: “Không phải… Bà dì của em tháng này tới rồi…”


Triệu Dật hiểu ra, cũng không cảm thấy có gì thất vọng.

Tình cảm hắn dành cho Liễu Vũ Phi không giống với những cô gái khác. Có lẽ là bởi vì hắn đã từng chính tay cứu Liễu Vũ Phi. Hoặc cũng là bởi vì Liễu Vũ Phi đã từng bốc đồng chạy theo hắn tới Giang Châu, một lòng một dạ thích hắn, không phải vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào cả. Cho nên khi nhắc đến tình cảm, hắn đối với Liễu Vũ Phi đương nhiên là tình cảm trong sáng nhất.

Nam giới đối với phụ nữ xinh đẹp đều có lòng ham muốn chiếm giữ, cũng đều là thật lòng với họ. Nhưng lòng chân thành ban đầu được bao nhiêu? Đương nhiên vẫn có một chút khác biệt.

Triệu Dật nâng mặt Liễu Vũ Phi lên hôn một cái, cười an ủi: “Không sao! Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Không phải lo lắng! Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Trong lòng Liễu Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hạnh phúc vì được cưng chiều.

Hôm nay Triệu Dật có lòng tổ chức sinh nhật cho cô như vậy, đừng nói là nhóm người Ngô Lỵ, ngay cả chính bản thân cô cũng nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một kết thúc có hậu. Trao lần đầu của mình cho Triệu Dật vào lúc này hẳn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng tình cờ là bà dì đến thăm, hết lần này đến lần khác không đến, vậy mà đến ngay lúc này…

Chính bản thân Liễu Vũ Phi cũng có chút mất mát, cô nói: “Nếu không thì tối nay anh ở lại đây với em đi?”

Triệu Dật nhìn ánh mắt có chút hy vọng lẫn thẹn thùng của Liễu Vũ Phi, cười nói: “Được! Vậy chúng ta cùng nhau ngủ thật ngon!”

Khuôn mặt Liễu Vũ Phi đỏ ửng, khẽ ừ một tiếng.

Triệu Dật cười nói: “Anh đi tắm trước, trên người toàn là mùi rượu, còn có bánh gato…”

Liễu Vũ Phi nhìn quần áo dính bánh gato trên người Triệu Dật, lại nhìn trên người mình, nhịn không được mà bật cười.

Đương nhiên là không ăn hết bánh gato. Cả đám người đùa giỡn nhau nên dính không ít bánh lên người.

Liễu Vũ Phi ngồi trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường.

Mặc dù biết hôm nay sẽ không phát sinh quan hệ vì cô không tiện, nhưng Liễu Vũ Phi cũng rất căng thẳng, hai người sắp phải ngủ chung trên một cái giường đó nha!


Triệu Dật tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm quay trở ra.

“Hoa rất thơm nha! Ngủ trong biển hoa, tỉnh dậy dưới ánh mặt trời, cảm giác này nhất định không tệ…”

Triệu Dật nói một câu trêu chọc rồi tùy ý ngồi lên giường: “Em đi tắm đi! Sau đó giao quần áo cho khách sạn, sáng mai sẽ có quần áo sạch mang tới.”

“Được!”

Liễu Vũ Phi ở trong phòng tắm khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đi ra.

Triệu Dật giao áo quần cho nhân viên giặt sấy của khách sạn rồi trở lại giường, rất tự nhiên đưa tay ôm Liễu Vũ Phi, cười nói: “Hôm nay chơi đùa cả ngày, em cũng mệt rồi, ngủ đi nào.”

Liễu Vũ Phi đỏ mặt nằm trong lồng ngực Triệu Dật, nhẹ nhàng ôm eo hắn. Trong lòng căng thẳng, nhưng cũng cảm thấy an toàn đến kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên cô và Triệu Dật thân mật như thế. Cảm giác này giống như trước đây hắn đã cứu cô từ dưới nước lên.

An toàn!

Có hắn ở đây, không cần phải sợ bất cứ điều gì.

Có hắn, là có cả thế giới!


Một hồi lâu sau, Liễu Vũ Phi ngẩng đầu. Quả nhiên thấy Triệu Dật mở to hai mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, có vẻ ngẩn người.

Mặt Liễu Vũ Phi ửng đỏ: “Hay là để em giúp anh?”

Triệu Dật đưa tay vuốt tóc Liễu Vũ Phi: “Không cần phải ép buộc bản thân, ngủ đi!”

Liễu Vũ Phi lắc đầu: “Không ép buộc, em tự nguyện.”

Cả hai đều đang ở độ tuổi sung sức nhất cuộc đời, lại ở gần nhau như vậy, sao mà Liễu Vũ Phi không cảm nhận được sự khổ sở của Triệu Dật chứ?

Liễu Vũ Phi cắn môi, cúi người xuống.

Thật lâu sau, mặt mũi Liễu Vũ Phi đỏ ửng, nhanh chóng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó là tiếng nước chảy truyền đến cùng với âm thanh đánh răng súc miệng.

Triệu Dật ngồi trên giường, lúc này bỗng nhiên muốn hút một điếu thuốc…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui