Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Triệu Dật nâng cổ tay Liễu Vũ Phi lên, nhanh chóng đeo chiếc vòng ngọc bích vào tay cô.
Ánh mắt Liễu Vũ Phi rơi trên chiếc vòng tay, cô nói: “Chiếc vòng tay này được làm bằng ngọc bích rất cao cấp, giá trị ít nhất cũng phải hơn một triệu tệ… Là ai tặng vậy? Có thể nhận được sao?”
Triệu Dật cười nói: “Một người bạn tặng! Quà cũng đã đưa tới, vậy thì cứ nhận đi. Nếu không nhận sợ là người ta sẽ không vui.”
Nhóm người Ngô Lỵ lại lần nữa mở to mắt kinh ngạc.
Vòng tay ngọc bích màu trắng hơn một triệu tệ, vậy mà có người lại trực tiếp gửi tới làm quà!
Các cô cũng là người trưởng thành, đương nhiên biết thực tế xã hội như thế nào.
Người ta tặng quà trị giá hơn một triệu tệ mà Triệu Dật có thể tự nhiên nhận như vậy, điều này chứng tỏ rằng tình bạn của người đó với Triệu Dật đã vượt xa cái vòng tay ngọc này. Hoặc là quan hệ lợi ích cũng vượt xa giá trị của nó!
Người khác sẵn sàng gửi món quà đắt tiền tới góp vui, có nghĩa là lợi ích mà Triệu Dật có thể mang lại cho họ còn nhiều hơn những món quà như thế này!
Quá mạnh mẽ rồi!
Liễu Vũ Phi khẽ hỏi: “Như vậy có phải là anh sẽ nợ ân tình người ta không?”
Triệu Dật ghé miệng vào tai Liễu Vũ Phi nói khẽ: “Không phải là Lễ Quốc Khánh anh cùng một vài người bạn kiếm lời trên thị trường chứng khoán Mỹ sao? Anh dẫn theo ba người, giúp họ kiếm được hơn mười bốn triệu tệ. Do đó nhân cơ hội này bọn họ muốn cảm ơn anh mà thôi.”
Hơn mười bốn triệu tệ!
Cuối cùng Liễu Vũ Phi cũng hiểu chiếc vòng ngọc này là từ đâu mà ra. Trong lòng lại thêm phần thán phục Triệu Dật!
Đương nhiên cô cũng hiểu người ta tặng quà cho mình cũng là vì Triệu Dật. Họ không quen biết cô, không hiểu tại sao lại tặng quà cho cô?
Cô chưa bao giờ công khai mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Nhã Cư. Nếu như cô nói ra thì quả thật sẽ có rất nhiều người lấy đủ cớ để tặng quà. Cũng dùng quà đó để rút ngắn quan hệ với mẹ của cô.
“Cám ơn anh! Hôm nay anh đã tốn quá nhiều công sức rồi!”
Triệu Dật cười nói: “Em vui là được rồi.”
Triệu Dật đứng thẳng, cười nói: “Mọi người ăn cơm trước, một lát nữa rồi hẵng ăn bánh gato. Nếu ăn bây giờ bụng sẽ không thể chứa thêm thức ăn ngon rồi!”
Nhân lúc mọi người vào bàn chuẩn bị ăn cơm, Triệu Dật lấy điện thoại di động ra nhắn một tin vào nhóm nhỏ bốn người.
Triệu Dật: @Tôn Lương @Ngụy Xuyên đã nhận được quà. Mọi người tập kích bất ngờ quá!
Tôn Lượng: Nếu bọn tôi nói trước thì có lẽ cậu sẽ không nhận.
Ngụy Xuyên: Quà là do anh Lượng vất vả tìm. Tôi và Lục Đào chỉ có nhiệm vụ góp tiền mà thôi.
Lục Đào: Đúng vậy! Lúc trước tôi cũng không biết anh Lượng muốn tìm quà gì. Anh ấy tìm được rồi gửi ảnh, cho nên chúng tôi mới biết.
Tôn Lượng: Trước khi tìm được tôi cũng không xác định là nên chọn cái gì đâu!
Triệu Dật: Được rồi! Mọi người có lòng rồi. Cảm ơn nha! Lần sau sẽ mời mọi người uống rượu.
Tôn Lượng: Được! Bây giờ nói chuyện với bạn bè trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Ngụy Xuyên: Trước đó tôi còn chưa mời rượu nữa đấy. Chờ cậu xong việc, tôi sẽ tổ chức.
Triệu Dật: OK! Tôi ăn cơm trước. Sắp đói chết rồi!
Tửu lượng của Ngô Lỵ và mấy cô gái kia cũng không tồi. Rượu vừa hết, bầu không khí lập tức nóng lên.
Dù sao Triệu Dật cũng đã nói hôm nay sẽ ở lại đây, cho nên uống say cũng không sao.
Hơn nữa, hôm nay mọi người cũng chịu quá nhiều kích động rồi. Nhất là Ngô Lỵ và mấy cô gái kia. Trong lòng cảm xúc hỗn tạp, không biết đã ăn giấm chua bao nhiêu lần, chua đến muốn ói. Bây giờ xem như là mượn rượu giải sầu.
Sau bữa rượu, mọi người đều say khướt. Tranh thủ vừa uống rượu, mọi người ở lại sảnh tiệc mà chơi đùa trong biển hoa, chụp hình đủ kiểu. Thậm chí Ngô Lỵ còn đăng lên vòng bạn bè.
“Bạn trai của bạn cùng phòng vì cô ấy mà chuẩn bị tiệc sinh nhật, còn bao cả trường đua ngựa. Hơn nữa còn sắp xếp xe ngựa như là ở trong truyện cổ tích, kiến tạo biển hoa trong nhà hàng, tặng dây chuyền kim cương hơn mấy triệu tệ. Anh ta còn đích thân vì cô ấy mà chơi đàn piano… Hâm mộ đến phát khóc! Bạn trai hoàn hảo như vậy, xin hãy cho tôi một tá đi!”
Liễu Vũ Phi là nhân vật chính của ngày hôm nay, nên cũng uống vài ly rượu. Khuôn mặt xinh xắn của cô ửng đỏ, trông thật xinh đẹp.
Sau khi náo loạn xong xuôi cũng đã là mười giờ đêm, bọn họ trở về phòng khách sạn đã đặt từ trước.
Triệu Dật dắt tay Liễu Vũ Phi đi phía trước cười đùa. Những người khác đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của hai người phía trước, thì thào nói.
Đỗ Tư Tư: “Các cậu nói xem, đêm nay hai người họ có phải là… ở cùng một chỗ hay không?”
Ngô Lỵ nói: “Chắc chắn rồi! Cảm động đến mức trái tim tan chảy như thế. Hơn nữa không phải bọn họ đều được cha mẹ hai bên công nhận rồi sao? Không còn bất kỳ trở ngại nào nữa đúng không?”
Nhưng Cao Văn có chút do dự nói: “Cũng không nhất định là vậy. Dù sao Phi Phi cũng không có kinh nghiệm, hẳn là chưa chuẩn bị xong…”
Từ Mộng Kiều cũng tán thành: “Trao lần đầu tiên cho bạn trai vào ngày như thế này chắc chắn sẽ rất lãng mạn nha!”
Ngô Lỵ xem thường ý kiến của Cao Văn: “Lần đầu của con gái chắc chắn đều là không thể chuẩn bị kỹ được. Loại chuyện này cứ ỡm ờ chẳng phải là xong rồi sao? Triệu Dật có kinh nghiệm như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên đâu. Tài xế lão luyện dẫn dắt hẳn sẽ không nhầm đường, không sợ lật xe…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...