Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Sau khi Triệu Dật rời giường, hắn nhận được tin nhắn từ Lý Dương gửi tới. Lý Dương gửi tin nhắn liên quan đến chuyện khai trương của cửa hàng ngày hôm qua.

Lý Dương biết Triệu Dật không quan tâm đến lợi nhuận của cửa hàng, cho nên chỉ chụp ảnh quầy thu ngân rồi gửi cho Triệu Dật.

Lý Dương: Hôm qua công việc kinh doanh tốt hơn dự kiến, cuối cùng doanh thu đạt hơn 10,200. Tuy đã có giảm giá nên lợi nhuận không được nhiều cho lắm, nhưng hiện tại là lễ Quốc Khánh cho nên sinh viên ở trong trường không nhiều, có lẽ sau này lợi nhuận sẽ tốt hơn.

Triệu Dật: Ông chủ Lý, Cố lên!!!

Mặc dù Triệu Dật không quan tâm đến lợi nhuận, nhưng nếu cửa hàng có lãi thì Lý Dương và các nhân viên cũng có thêm động lực. Dù sao có thể kéo dài việc đi làm, có thể hy vọng về tương lai tốt hơn. Nếu như kinh doanh lỗ vốn, coi như Triệu Dật có chu cấp thì trong lòng của mọi người cũng sẽ có chút chán nản.

Tiền nhận được thì phải do mình làm ra, khi cầm mới thấy yên tâm thoải mái đúng không?

Đợi đến khi Liễu Vũ Phi tỉnh dậy tắm rửa sạch sẽ, hai người mới đi ra ngoài tiếp tục cuộc dạo chơi.

Đang lúc ăn cơm, điện thoại của Triệu Dật bỗng vang lên.

Triệu Dật xem qua có chút kinh ngạc, là Ngụy Xuyên gọi đến.

“Anh Dật! Đang làm gì đó?”


Triệu Nghị cười nói: "Tôi cùng bạn đang ăn cơm trưa, có chuyện gì sao?"

Ngụy Xuyên cười vui vẻ, tra hỏi: “Anh Dật vẫn còn ở Giang Châu chứ?”

Triệu Dật cười nói: “Còn! Hai ngày nay đều ở khu Vũ Tông đi dạo.”

Ngụy Xuyên nhiệt tình nói: “Anh Dật! Tối nay anh có rảnh không? Buổi tối tôi sẽ đặt một bàn để cảm ơn anh Dật, sau bữa ăn chúng ta lại đi quán bar FL, gọi thêm cả anh Lượng cùng Lục Đào…”

Triệu Dật có chút ngạc nhiên, thật ra hắn và Ngụy Xuyên chỉ gặp nhau có hai lần. Một lần uống rượu ở quán bar, kế đó là ở câu lạc bộ đua ngựa. Khi đó cùng anh Lượng ở câu lạc bộ đua ngựa chơi một hồi rồi đi uống rượu. À, còn có một lần ở tiệm lẩu có gặp qua, sau đó thì cũng không có liên hệ nhiều.

“Anh Xuyên! Anh quá khách sáo rồi!”

Ngụy Chuẩn nói với giọng điệu chắc chắn: "Đây là chuyện tôi đã nói trước đây. Đã nói thì phải giữ lời chứ! Gần đây, tôi bận rộn với các hoạt động quảng bá cho nhà hàng lẩu, bây giờ đã gần xong. Anh Dật phải cho tôi chút mặt mũi mới được nha!”

Triệu Dật cười nói: “Anh đã nói như vậy thì tôi nhất định phải đến rồi.”

Ngụy Xuyên thấy Triệu Dật đã đáp ứng, vui vẻ nói: “Được rồi! Để tôi gửi thời gian và địa điểm cho anh.”

“Được.”

Triệu Dật cúp điện thoại, không đợi Liễu Vũ Phi hỏi hắn đã mở miệng giải thích: “Lục Đào giới thiệu cho anh một vài người bạn, trước đây anh đã mời họ uống rượu cho nên hôm nay họ mời anh lại…”

Liễu Vũ Phi ừ một tiếng, cũng không quan tâm đến những chuyện này. Cô chỉ cần Triệu Dật đối xử tốt với cô, những chuyện khác của Triệu Dật cô sẽ không để tâm hay cố ý dò xét.

Nếu như Triệu Dật muốn dẫn cô đi, tự nhiên hắn sẽ nói. Nếu như không tiện hoặc không muốn mang cô đi, cho dù cô có ép buộc thì cũng có thể, nhưng như vậy sẽ không tốt.

Mẹ cô đã từng nói, đàn ông giống như con diều, đàn bà chính là người thả diều. Nếu như kéo sợi dây quá chặt, rất có thể sẽ khiến diều bị đứt dây, con diều sẽ bị gió lớn thổi bay đi mất. Cho nên đối với con diều phải có kéo có thả, như vậy thì diều mới có thể bay cao bay xa, nhưng mà vẫn ở trong tay người thả.

Đối với người đàn ông tốt như Triệu Dật, không thể giống như những phụ nữ bình thường. Suốt ngày kiểm tra điện thoại di động của hắn, kiểm tra tin nhắn, kiểm tra tiền trong tài khoản, kiểm tra ghi chú. Thậm chí còn muốn quản lý tiền của hắn?

Không cần nói đến một người xuất sắc như Triệu Dật, có bao nhiêu người đàn ông bình thường lại muốn giữ một người phụ nữ như vậy bên cạnh đây?


“Nếu như anh thấy thời gian không kịp, vậy để em đón taxi tự mình trở về là được. Chỉ cần xuống dưới lầu đón xe là được không cần anh phải đưa em đi một chuyến đâu.”

Triệu Dật mỉm cười, hắn cũng không nhiều lời mà chỉ đáp một lời khẳng định: “Không gấp! Để anh đưa em đi.”

Cơm nước xong xuôi, hai người đi bộ đến rạp chiếu phim, tay trong tay cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh.

Khi rời khỏi rạp chiếu phim thì đã gần bốn giờ. Liễu Vũ Phi đề nghị Triệu Dật đưa mình về, Triệu Dật lai xe đưa cô một đường thẳng đến đại học Giang Châu.

Triệu Dật đem túi lớn, túi nhỏ trong xe đi ra rồi đặt vào trong tay Liễu Vũ Phi.

“Anh nhanh về đi, hy vọng không làm chậm trễ chuyện của anh.” Liễu Vũ Phi nói.

Triệu Dật nở nụ cười nói: “Chỉ là đi uống rượu, có thể có chuyện gì được chứ. Được rồi! Em đi lên đi, khi nào anh rảnh sẽ dẫn em đi tập lái xe.”

“Đồng ý!”

Thực ra trường dạy lái xe có giáo viên chuyên môn dạy riêng, chẳng qua là bỏ thêm tiền mà thôi. Nhưng mà bỏ tiền mời người khác dạy, so với người yêu của mình dạy cảm giác sẽ giống nhau được sao?

Ngày 13 là sinh nhật của Liễu Vũ Phi, bây giờ cô ấy đã là bạn gái của mình, cho nên nhất định phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng.

Phải đến câu lạc bộ ngựa Phượng Vịnh để sắp xếp một buổi tiệc tiêu chuẩn cao mới được!

Chuyện này nhất định phải giải quyết trong mấy ngày tới, miễn cho gần đến ngày lại không thể thu xếp.


Sau khi Triệu Dật thêm chuyện này vào lịch trình của mình, hắn ngồi lên xe lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn mà Ngụy Xuyên gửi tới.

Sau khi Ngụy Xuyên sắp xếp bàn tiệc xong thì lập tức kéo một cái nhóm chat nhỏ, trong đó có bốn người.

Triệu Dật, Lục Đào, Tôn Lượng, Ngụy Xuyên.

Ngụy Xuyên ở trong nhóm gửi địa điểm nhà hàng cho mọi người.

Ngụy Xuyên: “Lúc 6 giờ! Phòng chữ Thiên, em ở trong phòng chờ mấy vị đại ca đến nha!”

Tôn Lượng: “Sẽ đến đúng giờ.”

Lục Đào: “Đúng là anh Xuyên! Ngay cả Triệu Dật đang tán gái cũng bị anh móc ra.

Triệu Dật: “Vừa đưa tiễn xong, chuẩn bị xuất phát. @Lục Đào, đợi lát nữa trên bàn rượu xử lý cậu, hãy đợi đấy!”

Triệu Dật gửi xong tin nhắn thì bắt đầu nhập vị trí lên bản đồ trong xe, đột nhiên có một bóng người cúi xuống cửa sổ xe, giọng lanh lảnh hỏi: “Anh chàng đẹp trai! Em muốn đi ra bên ngoài làm việc, anh có thể cho em quá giang được không.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui