Liễu Vũ Phi ngạc nhiên nhìn Triệu Dật, nói: “Cậu mua xe cho mình sao?”
Triệu Dật sảng khoái nói: “Đúng thế! Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cậu định khách sáo với mình vậy à?”
Liễu Vũ Phi chớp chớp mắt mấy cái, từ chỗ ngồi của mình xích lại gần Triệu Dật, nói: "Cậu có thể nói cho mình biết công ty của cậu kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng được hay không?”
Triệu Dật còn đang chuẩn bị mua đủ thứ quà tặng cho Liễu Vũ Phi, thế nên hắn cần xóa bỏ sự nghi ngờ của cô. Bằng không, dựa theo tính cách của cô ấy, làm sao có thể để Triệu Dật trả tiền được chứ?
Triệu Dật ra vẻ thần bí nói: “Cậu đoán thử xem?”
Đối với công ty của Triệu Dật, Liễu Vũ Phi không hề biết gì cả, cô thử hỏi dò: “Một tháng có thể kiếm được 100 ngàn không?”
Con số này của Liễu Vũ Phi có hơi thận trọng, nhưng cô thật sự đã suy nghĩ qua. Không phải công ty của Triệu Dật mới mở cách đây không bao lâu sao? Có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận chứ?
Triệu Dật cười nói: “Lại nhân với mấy chục lần nữa là được.”
Hai mắt Liễu Vũ Phi lập tức mở to, miệng cũng đã mở thành một cái hình chữ O.
Mình đoán là 100 ngàn, nhưng mà không nghĩ còn muốn nhân với mấy chục lần? Có nghĩa là một tháng kiếm lời đến mấy triệu sao?
Triệu Dật?
Một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp ba, sáng lập công ty mới được một hai tháng đã có thể kiếm được mấy triệu?
Đây cũng quá trâu bò rồi!
Triệu Dật giải thích một câu: "Lúc trước mình từng giúp một người đàn ông, vợ của người đó được mình cứu, cho nên người đó đã đến công ty mình làm việc. Đối với cổ phiếu và quỹ đầu tư chú ấy cực kỳ hiểu biết. Công ty còn đầu tư một số Hợp đồng tương lai có tiềm năng ở sàn chứng khoán nước ngoài, dựa theo biên độ tăng giảm mà lựa chọn hợp lý. Chỉ cần tìm đúng phương hướng thì tiền sẽ kiếm được rất nhanh.”
Đối với chuyện này, Liễu Vũ Phi không có truy cứu đến cùng. Bởi vì cô ấy làm sao có thể nghĩ đến chuyện hắn có một cái hệ thống hỗ trợ cơ chứ.
Bây giờ, việc Triệu Dật có thể kiếm lời vài triệu một tháng chính là sự thật trước mắt. Hơn nữa hắn còn đưa ra một cái lý do quá thích hợp, vậy thì chuyện này đến đây coi như thỏa đáng rồi.
Trong thâm tâm Liễu Vũ Phi, hình tượng Triệu Dật vốn là siêu đỉnh.
Liễu Vũ Phi càng ngày càng khâm phục Triệu Dật, cô cảm thấy ngoài kia có lẽ tồn tại thiên tài giỏi hơn Triệu Dật hay có thể kiếm nhiều tiền hơn hắn ở cùng độ tuổi. Thế nhưng nếu so về năng lực toàn diện, Liễu Vũ Phi cảm giác không ai có thể vượt qua Triệu Dật.
Triệu Dật là tốt nhất, là đỉnh nhất!
Biết Triệu Dật có thể kiếm được tiền nhiều như vậy, Liễu Vũ Phi cười hì hì nói: “Cậu định tặng mình xe gì?”
Triệu Dật cười nói: “Thế thì phải xem cậu thích xe gì. Porsche hay Maserati?”
Liễu Vũ Phi nghe xong sợ hết hồn, cô vốn cho rằng Triệu Dật sẽ mua một chiếc tầm 100 đến 200 ngàn để thay đi bộ là được. Thế nhưng mà hắn mở miệng lại là Porsche và Maserati?
“Mấy loại xe đấy rất đắt!”
Triệu Dật cười nói: “Không vấn đề gì! Tiền kiếm được vốn là để tiêu, cậu còn định khách khí với mình à? Lúc cậu tặng đồ cho mình, một chút ý nghĩ cự tuyệt mình cũng không hề nha!”
Nghe hắn nói vậy, Liễu Vũ Phi lập tức vui hẳn lên, cô nói: “Vậy được rồi! Cậu để mình suy nghĩ một chút, dù sao đến lúc thi bằng lái vẫn còn rất lâu mà.”
“Được! Vậy cậu cứ từ từ suy nghĩ, chậm rãi chọn lựa. Xe gì cũng được không cần phải cân nhắc giá cả. Hơn nữa, xe giá cao đồng nghĩa với việc tính an toàn của xe cũng cao hơn......”
Liễu Vũ Phi hài lòng gật đầu.
Gia đình cô vốn không thiếu tiền, bởi Tô Nhã đang điều hành một công ty bất động sản. Công việc kinh doanh của bà ấy ngày càng phát đạt, khu vực làm ăn đã kéo dài từ Thiên phủ cho tới tận Giang Châu này.
Liễu Vũ Phi còn là con gái duy nhất trong gia đình, có thể nói những thứ này sẽ là của cô trong tương lai. Ngoài ra, Tô Nhã cũng rất chiều chuộng cô, đừng nói mua xe, coi như muốn mua cả tòa nhà cũng không là vấn đề.
Đối với việc Triệu Dật nguyện ý tiêu tiền cho cô. Mặc dù cô không nhất định sẽ nhận lấy, nhưng trong lòng đã cực kỳ vui sướng.
Bởi điều này nói rõ Triệu Dật quan tâm và xem trọng cô.
Lái xe một mạch tới khu vực Vũ Tông. Đợi Triệu Dật dừng xe xong, hai người đi thang máy lên trung tâm mua sắm.
“Đi thôi! Trước tiên xem qua mấy bộ quần áo, mùa hè sắp kết thúc rồi, lập tức là vào mùa thu......”
“Vâng!”
Bỗng nhiên, Liễu Vũ Phi đưa tay ra khoác lấy cánh tay Triệu Dật.
Triệu Dật liếc mắt nhìn rồi mỉm cười, thoải mái đi tiếp.
Lông mày của Liễu Vũ Phi khẽ cong lên, ý cười trong mắt không che giấu được.
Cô còn sợ Triệu Dật sẽ kiếm cớ gạt tay cô ra. Thế nhưng Triệu Dật cũng không có làm như vậy, xem ra nụ hôn đầu tiên của cô đã phát huy tác dụng.
Cậu ấy thực sự sẵn sàng chịu trách nhiệm với mối quan hệ của cả hai.
Cảm giác này thật tốt!
Hì hì.
Bước chân Liễu Vũ Phi đều nhẹ nhàng một chút, cảm giác có chút lâng lâng bay bổng.
Liễu Vũ Phi vốn dĩ đã đẹp vô cùng. Nhưng bây giờ, trên mặt cô mang theo nụ cười hạnh phúc, cả người càng thêm rực rỡ và tràn đầy sức sống.
“Trang phục mùa thu à? Hình như Giang Châu không có quần áo Xuân Thu. Hiện tại đã qua Quốc Khánh, trời vẫn còn có chút nóng. Nhưng mà, đợi hết đợt nóng này thì thời tiết căn bản sẽ tiến vào mùa đông......”
Triệu Dật cười nói: “Thời gian quá ngắn, vậy cũng phải mua một hai bộ đồ mới được. Lúc trước mình thấy cậu cũng không có mang nhiều quần áo tới.”
Liễu Vũ Phi thè cái lưỡi nhỏ ra, nói: “Đúng vậy! Mẹ mình muốn để mình dễ dàng thoải mái một chút, nên dặn dò mình đến đây rồi tự mua cũng được. Bà ấy còn đưa cho mình một tấm thẻ tín dụng, có thể tùy ý quẹt quẹt…”
Triệu Dật cười nói: “Vậy cũng đúng, mình cũng là tay không đi tới Giang Châu đây, chỉ mang theo hai bộ quần áo mùa thu. Một bộ quần áo mùa đông cũng không có mang theo, mình cũng muốn đi loanh quanh đây xem thử. Trước bữa cơm tối hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta chính là mua sắm, mua mua mua…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...