“Anh Dật! Anh không nên vội vã trở về, ngày mai để tôi sắp xếp nhé, cho tôi một cơ hội!”
Trương Tử Sơn cực kỳ vui vẻ, một mặt là do hắn thắng được 1 triệu tê. Thứ hai là do hắn thấy Triệu Dật là một người có bản lĩnh, thật lòng muốn kết giao.
Lúc trước thái độ của hắn và Chu Văn Tĩnh đối với Triệu Dật chỉ xem như người qua đường. Thế nhưng trải qua chuyện này, thái độ bọn họ hoàn toàn thay đổi, càng muốn kết thân nhiều hơn.
Ai mà không muốn kết giao với người có bản lĩnh kiếm tiền, lại tốt bụng mang đến chỗ tốt cho bạn bè đây!
Triệu Dật mỉm cười, không có trực tiếp trả lời câu nói của Thương tử Sơn, hắn nói: "Con đường núi này, mặt đường có tốt hay không, có chỗ nào không bằng phẳng hay trên đường có cái ổ gà nào không?"
Trương Tử Sơn lắc đầu nói: “Không có! Con đường này mặt đường rất tốt, ngoại trừ là đường núi và khúc cua nhiều, những thứ khác thì không có vấn đề gì. Hơn nữa cũng không có hiện tượng gập ghềnh, mặt đường rất bằng phẳng. Có thể chạy xe với tốc độ cao, chỉ cần không tăng tốc quá mức dẫn đến việc mất khống chế là được.”
Triệu Dật khẽ ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy người một lần, rồi thấp giọng nói: “Một lát nữa Quan Trạch quay lại, chắc chắn sẽ mời tôi so tài với hắn một ván. Hơn nữa còn có thể lớn tiếng kích động tôi đặt cược một vố lớn với hắn, nếu có cơ hội đặt cược thì mọi người có thể tham gia vào. Nếu đã nhổ lông dê hắn một lần, vậy thì đem dê mài chết luôn một lần. Sau này có muốn cũng không có cơ hội!”
Đám người mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Triệu Dật.
Trương Tử Sơn kích động mở to hai mắt nói: “Ý của anh là cùng hắn tranh tài, anh sẽ giành chiến thắng sao?”
Triệu Dật mỉm cười nói: “Tôi nói sẽ giành chiến thắng, mọi người có tin hay không?”
Mấy người hai mắt lập tức nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều cảm thấy như đang nằm mộng.
Cũng không phải bọn họ không tin Triệu Dật, mà là do tin tức này làm bọn họ cảm thấy quá kinh ngạc.
Phi Long đã từng công nhận xe vương ở Thượng Hải chính là đệ nhất cao thủ. Hiện tại Phi Long lại bại dưới tay Quan Trạch, thế nhưng hắn lại nói có thể thắng được Quan Trạch?
Mạnh như vậy sao?
Tự tin như vậy sao?
Tần Băng Lạc khẽ nhíu mày nói: “Sẽ có nguy hiểm hay không?”
Triệu Dật lắc đầu nói: “Trừ phi là có sự kiện nào đó bất ngờ. Nếu không, chỉ là đua xe mà nói thì với tôi không có quá nhiều nguy hiểm.”
Tần Băng Lạc khẽ dặn dò nói: “Cẩn thận một chút, coi như thua cũng sao. Không cùng hắn thi đấu cũng không sao cả, chỉ là một cuộc đua xe thôi mà.”
Triệu Dật ở bên cạnh có thể nhìn thấy được vẻ ôn nhu và lo lắng của Tần Băng Lạc.
Mộc Dao nghe được lập tức khó chịu nói: “Lạc Lạc! Cậu là điển hình của người gặp sắc quên bạn! Cậu không quan tâm chuyện mình đua xe, thế nhưng tại sao lại quan tâm đến Triệu Dật. Cậu chính là phân biệt đối xử nha!”
Tần Băng Lạc làm mặt lạnh nói: “Kỹ thuật lái xe của cậu có tốt không, có thể chạy thắng được Phi Long hoặc Quan Trạch hay không?”
Mộc Dao lập tức bó tay, ánh mắt có chút u oán nhìn Tần Băng Lạc.
Hai người Chu Văn Tĩnh và Trương Tử Sơn từ trong kinh ngạc đã lấy lại tinh thần. Trương Tử Sơn không một chút do dự tỏ thái độ: “Anh Dật, nếu anh đã nói như vậy, khẳng định là sẽ được! Chỉ cần có cơ hội đặt cược, tôi sẽ đặt cược hết cho anh!”
Chu Văn Tĩnh cũng nhanh chóng tỏ thái độ: “Chỉ cần có thể đặt cược, tôi cũng sẽ theo anh. Anh Dật mang bọn tôi bay, tôi đã bỏ qua một lần cơ hội, lần này tuyệt đối tôi không bỏ lỡ nữa!”
Triệu Dật cười nói: “Chuyện này chỉ là việc tự nguyện! Không sao cả! Đối với việc chúng ta kết giao bạn bè không ảnh hưởng, vốn dĩ chỉ là chơi vui một hồi mà thôi, đừng để ý.”
Đôi mắt Mộc Dao lấp lánh tia sáng, không hề lên tiếng. Thế nhưng ai nấy đều biết, cô đã chuẩn bị kỹ càng tiền đặt cược.
Rất nhanh sau đó, Quan Trạch lái Aston Martin cùng với Phi Long lái McLaren đều đã quay trở lại. Quan Trạch mở cửa xe bước xuống, trong sân lập tức vang lên tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay.
Vừa rồi hai người tranh tài, thời gian hoàn thành đường đua cũng đã được ghi lại. Cả hai đều phá vỡ kỷ lục thời gian hoàn thành đường đua! Hai người đều thể hiện toàn lực, cũng không có bất cứ hành động nhường hoặc gian lận nào.
Thời gian hoàn thành đường đua cách thời gian của xe vương ở Thượng Hải là Hướng Hoa một khoảng rất gần. Mặc dù không có vượt qua kỷ lục của Hướng Hoa, thế nhưng cũng không quá xa.
Đây là một trận so tài vô cùng đặc sắc.
Mặc dù đa phần mọi người đều bị lần thua cược này làm cho tức giận, thế nhưng đã có thể đến đây chơi, có thể đặt cược toàn là con nhà giàu có. Cũng không bởi vì thua tiền lập tức lại quay sang giận Quan Trạch, trái lại bọn hắn vô cùng sùng bái Quan Trạch. Đây mới chính là vương giả nha!
Quan Trạch quay trở lại, nhảy lên một cái bàn gần đó. Hắn giang rộng cánh tay, lập tức nhận được sự hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang dội.
Quan Trạch thuận tay cầm lấy microphone trong tay tiểu đệ bên cạnh, hắn cười nói: “Hôm nay là một ngày rất vui, có thể ở đây tổ chức một so tài đỉnh cao. Hơn nữa còn may mắn giành chiến thắng, tôi đoán mọi người đều có chút nghi hoặc. Vì cái gì mà trình độ lái xe của tôi so với trước đây khác biệt như vậy, mới có một thời gian ngắn không gặp lại có thể tăng tiến như vậy, có phải không?”
Rất nhiều người lập tức hô to: “Phải!”
Quan Trạch cười nói: “Ngay lúc này! Tôi giới thiệu với mọi người một vị cao thủ đua xe, người này cũng chính là người đã dạy cho tôi kỹ thuật lai xe. Sư phụ, mời người!”
Ở bên cạnh Quan Trạch có một chiếc xe thương vụ, cửa xe mở ra có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước xuống, vẻ mặt người này cực kỳ trầm ổn. Mà khi người này lộ diện, lập tức khiến đám người trở nên bất ngờ và kinh ngạc.
“Hướng Hoa!”
“Là hắn! Xe vương ở Thượng Hải!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...