“Mấy người đặt cửa tôi thắng! Đúng là chuyện ngoài ý muốn nha!”
Trong lòng Quan Trạch làm ra quyết tâm, bề ngoài như gió xuân thổi tới giống như gặp được bạn bè tốt, hắn nói: “Ai cũng cảm thấy tôi sẽ đua không lại Phi Long, góp mặt cho có lệ. Thế nhưng vốn không cần các người đặt cược cho tôi đâu.”
Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết đáp lời thế nào.
Triệu Dật tỏ ra bình tĩnh, hòa ái nói: “Anh mở ra trận thi đấu này, chúng tôi đã đến đây, vậy thì xem như bạn bè ủng hộ một chút.”
Bạn bè ủng hộ?
Tôi cần mấy người ủng hộ sao?
Tôi ước gì mấy người đặt cược toàn bộ vào Phi Long, như vậy mới gọi là ủng hộ!
Ánh mắt Quan Trạch nhìn về phía Tần Băng Lạc, hắn mỉm cười nói: “Tần tiểu thư! Tôi thấy cô cũng đặt cược 500 ngàn, cô lựa chọn ủng hộ tôi sao?”
Tần Băng Lạc bình tĩnh trả lời: “Không phải! Chẳng qua là tôi cảm thấy anh sẽ thắng, cho nên muốn thắng một chút tiền tiêu vặt.”
Quan Trạch thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, nhưng hắn có thể nói gì được đây?
Tốt xấu gì đặt cược cho người thắng, đó cũng xem như một loại người ta tín nhiệm, chẳng lẽ như vậy cũng muốn chửi ầm lên sao?
Phải phong độ, phong độ lên!
Quan Trạch quay đầu hướng về người phụ trách ra hiệu, chuẩn bị kết thúc cá cược bắt đầu diễn ra tranh tài. Hắn quay đầu lại mỉm cười nói: “Tôi cảm ơn các vị đã tín nhiệm, kỳ thực gần đây tôi vẫn luôn khổ luyện kỹ thuật lái xe. Tôi sẽ tận lực, hy vọng có thể phát huy năng lực hơn lúc bình thường để chiến thắng trận đấu này, cũng không phụ lòng các người đã tín nhiệm tôi… Được rồi! Kết thúc đặt cược, chúng ta bắt đầu tranh tài, mọi người cùng chúc tôi may mắn nha!”
Triệu Dật mỉm cười nói: “Cố lên! Anh chắc chắn có thể thắng!”
Trong lòng Quan Trạch lúc này lại thêm một hồi bực bội muốn phun máu, hắn thật sự muốn thua trận đấu này, thế nhưng hắn không làm được!
Đây là trận thi đấu đầu tiên từ khi hắn xuống núi!
Không chỉ có như vậy, hắn còn mời sư phụ Hướng Hoa xe Vương Thượng Hải đến xem. Chờ hắn giành được chiến thắng, Hướng Hoa sẽ đứng ra thừa nhận Quan Trạch là đệ tử của mình, trợ giúp Quan Trạch nâng cao danh tiếng. Nhưng mà nếu hắn thua cuộc, hắn cũng không có mặt mũi nào đi thỉnh Hướng Hoa ra mặt. Hướng Hoa cũng sẽ không đứng ra thừa nhận hắn là đệ tử xe Vương, làm như vậy không phải là tự đánh mặt mình sao?
Quan Trạch đi tới chiếc xe của mình, đó là một chiếc Aston Martin V8 Coupe, động cơ 4.0 tăng áp 510 mã lực, giá cả ước chừng 2 triệu.
Ở bên kia gã mặt thẹo Phi Long lái một chiếc McLaren 570S GT4 động cơ 4.0 tăng áp 620 mã lực, giá tiền chênh lệch xe của Quan Trạch cũng không nhiều.
Về tổng thể hai chiếc xe cùng một loại, tất nhiên đây chỉ là vẻ ngoài. Người chơi xe đua thì làm gì không độ chứ?
Hơn phân nửa hai cái xe này bên trong đều có chút cải tạo, như vậy mới có thể làm cho xe tốt hơn, điều khiển dễ dàng và nhanh hơn.
Chỉ có điều đường đua ở vòng quanh núi Tây Sơn, trong phương diện thử thách tốc độ nhanh nhất thì không được. Dù sao đường đua này toàn là đường cong và hình chữ S, không thể chạy với tốc độ cao. Nếu chạy quá nhanh và không điều khiển tốt sẽ lao ra khỏi đường, mà khi lao ra khỏi đường đồng nghĩa với việc rơi xuống núi. Người điều khiển chỉ có chết hoặc bị thương, còn xe thì chắc chắn bị hỏng.
Ở trên đường đua hoặc những nơi chạy thử có thể kiểm tra tất cả tính năng của xe, người đua xe chuyên nghiệp sẽ trải qua các loại thử thách, tốc độ đương nhiên cũng là thứ không thể thiếu. Nhưng ở đường đua quanh núi thế này, trình độ điều khiển xe mới là điều quan trọng nhất.
Ở đường đua thẳng có thể tăng tốc, cộng thêm một chút huấn luyện kỹ năng lái xe thì sự chênh lệch trình độ sẽ không quá nhiều. Thế nhưng làm sao vào cua một cách tốt nhất, lúc nào giảm tốc, khi nào tăng tốc… đây mới chính là tiêu điểm của trận đấu này.
Hai chiếc xe đua mặc dù không được coi là đỉnh cấp nhất, thế nhưng cũng là những chiếc xe lợi hại nhất.
Trận thi đấu này nhất định là một trận quyết đấu đặc sắc.
“Oanh!”
Căn cứ theo tín hiệu phất khăn lụa của một người đẹp. Hai chiếc xe đua đồng thời lao lên, như hai con quái vật đang xông lên.
Máy bay không người lái ở trên cao theo sát hai chiếc xe, từ trên không trung quay lại toàn bộ khung cảnh của hai chiếc xe đang lao đi bên dưới. Hình ảnh rõ ràng sắc nét, truyền đến màn hình lớn đúng là nhìn rất đã ghiền.
Triệu Dật cũng chăm chú quan sát một cách cẩn thận, hắn cũng không chú ý quá nhiều vào hai chiếc xe kia, trái lại hắn đang tỉ mỉ quan sát toàn bộ địa hình của con đường núi.
Thậm chí hắn còn tìm một phần tài liệu về con đường vòng quanh núi ở cạnh đó để xem xét cặn kẽ, vừa xem cuộc đua vừa xem tài liệu. Sau đó đem toàn bộ quá trình ghi nhớ lại, giống như là khắc vào trong đầu.
Hắn cũng không có quên chính mình một hồi còn phải ước chiến với Quan Trạch.
Chính mình ở phía sau nhổ lông dê của hắn, chắc chắn khiến cho Quan Trạch hận mình. Không biết sau chuyện này hắn sẽ tính toán thế nào với mình đây.
Theo dự đoán, hắn nhất định sẽ kích động mình cùng hắn đặt cược lớn, sau đó thông qua tranh tài để làm mình nhục nhã. Tiếp đó thuận tiện đem số tiền mình thắng cược thuận lợi thu trở về.
Chính vì nguyên nhân này, do đó mình phải cẩn thận xem xét tất cả những chi tiết của con đường và chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không, cho dù là có kỹ năng bậc thầy lái xe thì ở tình huống không rõ ràng trên đường đua, cũng có thể dễ dàng chảy ra chuyện.
Vừa không hiểu rõ đường đua ngầm này, vừa ở trong trạng thái hồi hộp, đều có thể khiến người ta mất mạng.
Hai chiếc xe nhanh chóng lao lên đoạn đường núi, thông qua liên tục mấy khúc cua, toàn bộ khán giả lập tức đều kinh ngạc.
Quan Trạch vậy mà đang dẫn đầu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...