Triệu Dật không tin lời nói của Quan Trạch.
Hai triệu tệ để tìm một cơ hội so tài với cao thủ sao? . T𝑟𝘶yện chính ở ﹢ 𝒕𝑟ù𝗆𝒕𝑟𝘶y ện.𝑣n ﹢
Nếu như không có việc Quan Trạch lừa gạt Triệu Dật so tài, Triệu Dật có lẽ sẽ còn tin tưởng một chút. Dù sao kẻ có tiền cầm hai triệu ra chơi đùa một chút, cũng là việc hết sức bình thường.
Quan Trạch quá tự tin đề cao bản thân!
Tự tin đến mức ngay cả Triệu Dật là người thế nào, cũng không tìm hiểu qua một chút, lập tức gạ hắn vào bẫy.
Điều này chỉ có một khả năng, chính là Quan Trạch tin tưởng bản thân nhất định sẽ chiến thắng.
"Người nhận được khiêu chiến với Quan Trạch chúng ta, chính là anh phi Long đại danh lừng lẫy. Bây giờ bắt đầu tiếp nhận đặt cược, anh phi long đặt 1 ăn 1.3. Quan Trạch đặt một ăn 2, mọi người nhanh chóng đặt cược…"
Quan Trạch quay đầu hướng về Tần Băng Lạc mỉm cười nói: "Tôi đi chuẩn bị so tài."
Quan Trạch sau khi rời khỏi, hai người Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn cũng đã trở lại, nhìn vẻ mặt có chút không vui.
Mộc Đào tràn đầy phấn khởi nói: "Muốn đánh cược hay không, hiện tại cảm giác của mình chính là sắp nhặt được tiền nha!"
Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn khẽ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười.
“Đi thôi! Nhanh chóng đặt cược một chút. Mặc dù đặt 1 ăn 1.3 tỉ lệ có chút thấp thế nhưng chỉ cần qua mấy phút là có thể kiếm được lợi nhuận 30%. Như vậy cũng không tệ…”
Trương Tử Sơn cũng gật đầu nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy, cậu chuẩn bị đặt bao nhiêu?”
Chu Văn Tĩnh do dự một chút rồi nói: “Năm trăm ngàn, 30% xem ra cũng được 15 ngàn nha! Cũng được đi.”
Trương Tử Sơn có chút do dự, cắn răng nói: “Tôi sẽ đặt 1 triệu… Mộc Dao, cô có muốn đặt cược không?”
Mộc Dao nghe thấy hai người Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn đều chuẩn bị đi đặt cược, cô mỉm cười nói: “Tôi cũng không có tiền như mấy cậu, tôi chỉ đặt 100 ngàn thôi.”
Mộc Dao khẽ nghiêng đầu hỏi: “Lạc Lạc, cậu có muốn tham gia hay không?”
Tần Băng Lạc khẽ lắc đầu: “Tôi không cá cược tiền.”
Mộc Dao cũng không miễn cưỡng, khẽ cười nói: “Được! Đợi mình một chút…”
Ngay khi ba người Mộc Dao chuẩn bị đi đặt cược, Triệu Dật cười nói: “Đợi chút!”
Ba người lập tức dừng bước, Triệu Dật mỉm cười nói: “Các cậu nghĩ Quan Trạch sẽ thất bại sao?”
Mộc Dao bỗng ngạc nhiên nói: “Anh Phi Long là cao thủ, làm sao Quan Trạch có thể so được. Chẳng lẽ cậu nghĩ anh Phi Long sẽ ngầm thu tiền để nhường chiến thắng cho hắn sao? Ở đây có ghi lại toàn bộ quá trình, lúc bình thường hắn chạy mất bao nhiêu thời gian mọi người đều biết. Nếu như lần này thi đấu thời gian nhiều hơn lúc trước mọi người đều sẽ biết hắn giả thua, chắc chắn hắn sẽ bị người ở đây giết chết…”
Triệu Dật mỉm cười, chỉ vào nhóm người đang kéo nhau đi đặt cược kia nói: “Bọn họ cũng nghĩ như vậy, cho nên tiền của bọn họ chẳng mấy chốc đều sẽ mất hết.”
Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn khẽ liếc mắt nhìn nhau, Chu Văn Tĩnh nghi hoặc hỏi: “Triệu Dật! Cậu cảm thấy Quan Trạch sẽ thắng sao?”
Triệu Dật gật đầu khẳng định nói: “Nhất định sẽ chiến thắng!”
Trương Tử Sơn hiếu kỳ nói: “Sao cậu có thể khẳng định như vậy, trước đây Quan Trạch đua xe bọn tôi đã từng thấy qua, kỹ thuật của rất bình thường, không chừng ngay ca tôi hắn cũng đấu không lại…”
Triệu Dật mỉm cười nói: “Anh nói trước đây là đã bao lâu, hoặc hắn tham gia trận đua xe cuối cùng trước mặt các anh là đã bao lâ rồi?”
Chu Văn Tĩnh cùng Trương Tử Sơn bỗng nhiên giật mình một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hắn… dường như đã lâu rồi không có đua xe, bọn tôi đều đã loại hắn ra khỏi vòng tròn. Lần này hắn trở lại, còn treo thưởng 2 triệu tệ. Chúng tôi đều nghĩ hắn dùng loại phương thức này để nói cho người khác biết hắn đã quay lại…”
Triệu Dật cười nói: “Vậy không chừng có một khả năng, hắn biết mất trong thời gian này chính là đi theo một người nào đó để học kỹ năng đua xe. Hiện tại chính là vương giả trở về, cho nên muốn dùng loại phương thức này để tuyển truyền sự trở lại mạnh mẽ của hắn?”
Mộc Dao mở to hai mắt nói: “Không thể nào, sao tình tiết cậu nói giống như trong tiểu thuyết vậy.”
Luôn đứng ở bên cạnh Triệu Dật, lúc này Tần Băng Lạc cũng không nhịn được hiếu kỳ khẽ hỏi: “Triệu Dật! Anh căn cứ vào đâu khẳng định như vậy?”
“Đương nhiên là có căn cứ!”
Triệu Dật cười nói: “Thứ nhất! Chẳng lẽ vừa rồi mọi người không nhìn thấy thái độ hắn mời tôi đua xe rõ ràng rất tự tin chiến thắng hay sao, thậm chí hắn còn nói chờ tranh tài xong với anh Phi Long sẽ lại so tài với tôi. Nếu như hắn thua, mọi người cảm thấy một người thua cuộc có còn hứng thú so tài với một người khác ngay lúc đó nữa không?”
“Thứ Hai! Căn cứ vào tỉ lệ đặt cược. Nếu như hắn thật sự chỉ là dùng 2 triệu treo thưởng để nhận được một cơ hội đua xe với anh Phi Long, vậy hắn chắc hẳn phải làm ra hành động cố đề cao bản thân tăng lên tỉ lệ đặt cược. Ví dụ như là đặt cược 1 ăn 4 hoặc 1 ăn 8 để hấp dẫn người chơi tham gia đặt cược cho hắn. Dù sao người bình thường đều sẽ đặt cược cho anh Phi Long, bằng không thì nhà cái của hắn chính là bên thua thiệt.”
“Thế nhưng, mọi người nhìn xem tỉ lệ đặt cược của hắn là bao nhiêu. Đặt 1 ăn 2, tỉ lệ đặt cược thế này không phải là trùng hợp quá sao. Nói một cách khác, nếu như một người đặt cược cho anh Phi Long, một người đặt cược cho hắn, vậy thì hắn cũng không lời không lỗ. Nhưng mà lần đánh cược này, tuyệt đối người đặt cược cho anh Phi Long sẽ chiếm đa số, cho nên hắn nhất định sẽ kiếm lời.
“Ngoài ra, vừa rồi trong lúc mọi người đang thảo luận ồn ào việc anh Phi Long sẽ giành chiến thắng, vẻ mặt hắn theo bản năng lộ ra một chút sự giảo hoạt…”
Triệu Dật dừng lại, khẽ nói: “Vừa rồi hắn đối với sự khiêu khích của tôi chống cự rất mạnh mẽ, mọi người cũng đã thấy. Điểm mấu chốt không phải là tôi có thể thắng hắn hay không, mà là hắn nghĩ việc hắn treo thưởng như vậy chắc chắn sẽ không thua. Bởi vì mọi người đều là bạn bè của Tần Băng Lạc cho nên tôi mới nhắc nhở một chút, cũng không muốn thấy các người đâm đầu lao xuống sông…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...