Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
CHAPTER 14
~oOo Hải MinhoOo
~ “ Này Lam Thư! Không sao chứ?” – Minh Huy nhìn cô đầy lo lắng.
“ Hải Minh. Tôi phải đi” – Cô lắp bắp, tay quờ quạng tìm chiếc điên thoại.
“ Tôi phải đi, ngay bây giờ.”
“ Hải Minh là ai? Tại sao cô lại như thế? Nếu không nói tôi sẽ không cho cô đi đâu cả.” – Anh ngồi xuống ghế lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
“ TÔI PHẢI ĐI” – Lam Thư nhìn Huy ánh mắt đầy căm phẫn.
Minh Huy cười nửa miệng, nghiêng nghiêng đầu.
“ Nếu muốn rời khỏi Đức Dương thì xin mời, cô cứ đi. Tất cả là do cô chọn.”
Cô cắn chặt môi.
“ Minh Huy, làm ơn.”
Anh chẳng thèm nếm xỉa gì tới lời cầu khẩn của Thư, đứng dậy và bỏ đi, nhưng …
“ Tôi xin anh, làm ơn.”
Lam Thư đã quỳ xuống trước khi anh kịp bỏ đi, cô đã vứt bỏ lòng tự trọng để năn nỉ một tên không ra gì như Minh Huy chỉ vì cái người tên Hải Minh.
Sock. Minh Huy nhìn cô trân trối, anh không thể tin vào mắt mình, một người chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì lại có thể quỳ trước mặt anh chỉ vì ai đó.
Ngay cái khoảnh khắc mà cô làm điều đó trước mặt mình, Minh Huy đã biết sự quan trọng của người mang tên Hải Minh đối với Lam Thư. Nhưng cảm giác thực sự không hề dễ chịu. Khi trong tim Lam Thư đã có ai đó quan trọng đến mức cô vứt bỏ mọi thứ thì lòng anh lại sôi sục.
“ Cô… cô thực sự muốn đi đến mức đó sao?”
Cô nhìn anh . Và rồi anh đã cười.
“ Nếu vậy thì hãy đi đi. Nhưng đừng quên, khi cô trở lại. Phải thực hiện một điều kiện.”
Lam Thư thực sự chẳng hề quan tâm anh đang nói gì. Cô chỉ chạy thật nhanh, thật nhanh.
“ Tại sao em lại như vậy Lam Thư?”
Đang miên mang với dòng suy nghĩ.
Reng- reng – Chuông điện thoại reo lên.
“ Alô”
“ Minh Huy! Giọng anh sao vậy? Không khỏe hả?”
“ Ai vậy?” - Giọng Minh Huy vốn lạnh lùng nay còn hơn thế.
“ Trịnh Bảo Linh, ai cho anh quên em nhanh vậy? Chỉ mới có mấy chục tháng à…”
( Lại con bé rắc rối.) – Anh thầm nghĩ.
“ Có chuyện gì?”
“ Anh mau mở cửa cho em đi. Lạnh lắm rồi.”
Minh Huy chết đứng. Nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho con nhỏ rắc rối.
“ CÔ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO CÔ CỨ THEO TÔI MIẾT VẬY BẢO LINH???”
Bảo Linh với vẻ mặt như không có chuyện gì đẩy Minh Huy sang 1 bên. Bước vào nhà, giọng dịu dàng, nói.
“ Bà bảo em phải chăm sóc cho anh. Thế không được sao?”
“ Cô… xin cô đừng lấy bà làm cái cớ nữa được không?”
“ Em chỉ làm theo lệnh. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.”
Minh Huy cười mỉa.
“ Tại sao? Tại sao chứ?”
“ Nói vậy thôi.”
Minh Huy không thể nói gì hơn. Ngoài việc cười thì anh chỉ có thể khóc.
Trịnh Bảo Linh:
· Một cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, cô chính là vị hôn thê mà Minh Huy “chạy trốn”. Gia đình cô là người Seoul, di cư sang Mỹ cách đây 8 năm. Cô học rất giỏi, cha là giáo sư nổi tiếng và mẹ là bác sĩ giỏi.
Ở chỗ Lam Thư – Linh Liên:
Hai cô gái bước xuống xe, nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm người đàn ông đã gọi điện cho Linh Liên tối hôm qua theo địa chỉ mà ông ta đã đưa.
“ Thật ra cái địa chỉ quái quỷ này là ở đâu?” – Liên mất kiên nhẫn, phát cáu.
“ Tiểu thư? Có phải là cô không?”
Linh Liên quay đầu. Một anh chàng đang chạy lại gần.
“ Sao anh lại ở đây??”
“ Cô quên rồi sao? Chúng tôi vẫn đang kiếm cậu chủ cơ. Nhưng sao cô lại ở đây?”
“ Có một người đàn ông đã gọi cho tôi nói rằng nhìn thấy anh hai. Nên tôi đến xác nhận.”
“ Không thể nào.” – Anh chàng cười. – “ Chúng tôi ở đây gần 1 năm rồi, đã kiểm tra hết nhà dân cũng như bệnh viện. Không thể nào có chuyện đó.”
Lam Thư khẽ thất vọng.
“ Cũng đến thử xem sao.” – Liên nói rồi tạm biệt.
Hai cô gái vẫn đang cố gắng tìm ra căn nhà đó.
“ Vậy ra, gia đình cậu vẫn tìm kiếm Hải Minh suốt 1 năm qua.”
“ Phải. Và đã tốn không ít tiền. Nhưng cha tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Đối với ông mà nói, Hải Minh là duy nhất, ông ấy rất thương anh hai, bao nhiêu niềm hy vọng đều đặt vào anh hai. Khi nghe tin Hải Minh chết, ông đã không hề rơi 1 giọt nước mắt. Ông tin rằng anh hai chỉ mất tích nên không báo tử.”
“ Hải Minh, cậu và cả gia đình của cậu, tôi đều không biết gì cả.”
Còn quá nhiều điều cô không biết, mà cũng đúng thôi. Họ cao sang quyền quý đâu như cô nghèo hèn. Phải chi cha mẹ cô còn ở đây, có lẽ Lam Thư cũng sẽ được sống 1 cuộc sống tốt ngang tầm với Hải Minh. Không ngang thì cũng chỉ kém chút ít. Cô cười.
“Đi thôi Lam Thư.”
Hai cô gái vẫn kiên trì tìm kiếm người đã gọi điện cho Linh Liên. Trời cũng gần tối. Linh Liên gần như mất hết kiên nhẫn.
“ Chắc không có đâu.”
Lam Thư nhìn cô. Phải, ở một nơi nhỏ bé như thế này, cả một đội quân tìm kiếm suốt một năm qua mà không có thì chắc người gọi điện đến chỉ nhìn nhầm mà thôi.
“À… mà sao sáng nay cậu trễ vậy?”
“ Minh Huy không cho tôi đi.” – Lam Thư thản nhiên.
Liên ngạc nhiên nhìn cô.
“ Hắn lại giở trò à?”
“ Minh Huy nói nếu tôi đi cậu ấy có một điều kiện. Và sau này thực hiện.”
Ha - Linh Liên cười khẩy.
“ Cậu ngốc quá !!!”
“ LINH LIÊN…”
Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quen thuộc vang lên.
Lam Thư biết chính xác tên chủ nhân của nó. Nhưng cô không tin vào tai mình.
Cả hai người quay đầu. Đó là…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...