Sau khi thức dậy ăn sáng, Mộc Nhã tươi tắn, yêu đời, cô xách dụng cụ vẽ ra một tiệm cà phê gần trung tâm thành phố để thả hồn theo những làn gió thổi trong lòng
Trong lúc cô đang hăng say, miệt mài lướt cây cọ trên nền trắng, một người đàn ông trung niên, ăn mặc bụi bặm tiến đến gần và xuýt xoa
- Chà! Cô có năng khiếu thật đấy! Cô đã học vẽ ở đâu à?
- Dạ không thưa ông, tôi chỉ vẽ nguệch ngoạc theo cảm xúc trong lòng thôi
- Nguệch ngoạc sao? Cô khiêm tốn quá!
- So với những người hoạ sĩ thực thụ khác, tranh của tôi vẫn chưa là gì cả...
Người đàn ông bật cười lớn, tay rút từ trong túi áo ra một tờ danh thiếp đưa cho Mộc Nhã, cô cười nhẹ mà cầm lấy
- Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ đấu giá tác phẩm của mình chưa?
- Đấu giá ạ? Tranh của tôi không đáng giá, cao quý đến mức đó đâu thưa ông
- Hahaha, cô cứ suy nghĩ thêm đi, đây là danh thiếp của tôi.
Khi thay đổi ý định thì hãy liên lạc với tôi nhé!
- Dạ vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ giữ nó!
- À còn cái này nữa, đây là thiệp mời tham dự buổi triển lãm tranh nghệ thuật vào ngày mai.
Hy vọng sẽ được gặp cô ở đó!
Ông rút thêm một phong bì sang trọng, được gắn dây nơ lấp lánh ở phía ngoài rồi đưa cho cô.
Mộc Nhã chân thành đón nhận, cô ngồi ngắm ngía cái thư mời một lúc rồi phân vân mà cho vào túi xách
Ở phía xa xa, một chiếc bàn nằm trong góc, hội những quý bà đang tụ tập mà trò chuyện thân thiết với nhau, trong số đấy, có một người cứ luôn nhìn chằm chằm về hướng Mộc Nhã.
Bà ta đanh mặt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén, chẳng ai khác là mẹ cô!
- ---------
- Anh về rồi đây!
- Ừm~~ Anh mau tắm đi rồi ra ăn cơm
Đúng giờ tan làm, Tống Dương quay về nhà.
Mộc Nhã thì vẫn còn đang bận bịu với đống đồ ăn, cô cứ loay hoay trong bếp mãi chưa xong.
Anh thở dài đặt chiếc cặp lên ghế rồi bước tới ôm eo cô, cằm tựa xuống vai mà nũng nịu
- Ôm anh chút đi~
- Sao thế? Hôm nay công việc mệt lắm à?
- Không hẳn...!Nhưng mà....
Chợt Tống Dương vén nhẹ tóc cô sang một bên rồi chầm chậm hôn vào cổ, vào tai cô, cánh tay anh siết chặt ở phần eo Mộc Nhã từ đằng sau lưng, cô vì nhột mà khẽ rụt cổ lại
- Anh "hư hỏng" như này từ khi nào vậy...
- Anh yêu em!
- Anh nghĩ nói thế là em sẽ bỏ qua à? Em đang...!!!
Tống Dương bỗng bế xốc cô lên, đặt xuống mặt bếp làm bằng đá màu trắng tinh.
Mộc Nhã kinh ngạc mà giơ tay đánh nhẹ vào vai anh
- Anh ăn gì mà khoẻ thế?!
Tống Dương nhếch môi, cười gian xảo nhìn cô rồi nhanh chóng lao đến mà hôn dồn dập, đầy mãnh liệt.
Trong lúc cao trào nhất, anh vô tình đẩy tay làm chiếc thớt trên bếp rơi xuống đập mạnh vào chân mình.
Tống Dương hét toáng lên mà ôm chân lăn lộn trên sàn, Mộc Nhã được một phen cười vỡ cả bụng
- Aaa~~ Đau quá...!Có khi nào anh gãy chân luôn rồi không?
- Cũng tại anh hết còn gì?! Mau vào trong tắm rửa đi, em nấu sắp xong rồi đấy!
Trước khi đi vào nhà tắm, Tống Dương còn tranh thủ hôn lén lên má cô một cái rồi cười khà khà mà bước đi tập tễnh.
Trên bàn ăn cơm, nhìn thấy Mộc Nhã cứ lưỡng lự chuyện gì đó không yên, anh liền gắp một đũa thức ăn cho cô rồi hỏi
- Em đang có chuyện gì hả?
- Ừm...!Em đang suy nghĩ chút chuyện.
Anh à, ngày mai anh có bận gì không?
- Sao thế? Em muốn đi đâu à?
- Lúc sáng, em ra quán cà phê để vẽ tranh rồi được tặng cho một vé tham dự buổi triển lãm vào ngày mai.
Anh đi chung với em nha?
- Được rồi, ngày mai anh không bận gì hết.
Anh sẽ đi cùng em!
Mộc Nhã vui vẻ lắc lư cái đầu, cô cười tít mắt rồi liên tục gắp thức ăn cho vào miệng
- ---------
Trước giờ đi ngủ, Tống Dương dạo vòng quanh ở ngoài sân trước nhà để gọi điện cho thư ký
"Dạ Giám đốc, em nghe đây ạ!"
"Ừ, buổi họp ngày mai cô thư ký Trương giúp tôi dời nó lại vào ngày khác nhé!"
"Dạ có việc gì gấp sao ạ? Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp rồi ạ"
"Tôi bận chút việc đột xuất, cô xin lỗi mọi người giúp tôi rồi nói lại với họ thời gian dời lại nhé!"
"Dạ, em hiểu rồi ạ"
Vì để được đi tham dự buổi triển lãm tranh cùng với Mộc Nhã mà anh đã chấp nhận dời cuộc họp quan trọng lại.
Nhìn trời đã khuya, Tống Dương ung dung quay vào trong nhà, thấy Mộc Nhã vẫn chăm chú nhìn ngắm bức vẽ trước mặt mà anh tủi thân
- Em không định đi ngủ à?
- Anh ngủ trước đi, em đang nghĩ ngợi chút việc rồi sẽ ngủ sau
Tống Dương hùng hổ dậm chân bước mạnh về phía cô rồi bế lên tay, khuôn mặt có chút uất ức, nũng nịu
- Bây giờ em chỉ nên nghĩ về anh thôi!
- Nghĩ cái gì cơ?
- Hừm để xem...!Giờ sẽ không còn thớt hay bất cứ thứ gì ngăn cản nữa
- H...ả?
Mộc Nhã thẹn thùng mà nhắm nghiền mắt lại rồi gục đầu xuống vai anh, Tống Dương cười đắc ý rồi bế cô vào phòng ngủ.
Màn đêm buông dần xuống, gió thổi những tán lá kêu xào xạc ngoài khung cửa sổ trong không gian tĩnh lặng....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...