Sư La Y uống trà của A Tú rồi củng cố trận pháp trong viện lại một lần nữa.
Viện nhỏ này tuy nhìn rất bình thường, nhưng lại có nhiều huyền cơ. Lúc trước Sư La Y vì muốn Biện Linh Ngọc có một chỗ ở yên ổn trong thời buổi loạn lạc nên nàng đã mang bảo bối của Bất Dạ sơn đến xây dựng kết giới, cho dù tông chủ đến đánh tan kết giới viện tử cũng phải tốn chút khí lực.
Lúc kiểm tra kết giới, Sư La Y phát hiện Thương Ngô đang ẩn trốn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đừng động thủ, đừng động thủ, là người một nhà!”
Thương Ngô liên tục giải thích, Liễu thúc và A Tú đều bị hết hồn, người này vẫn luôn ở trong viện, tại sao bọn họ chưa từng nhìn thấy?
“Nói là người một nhà, vậy ngươi là ai?”
Thương Ngô ấp úng, một đại yêu thú như hắn ta cũng không giỏi bịa chuyện, một lúc lâu mới nói: “Ta, ta là biểu đệ của Biện Linh Ngọc.”
Sư La Y: “...”
Một chữ bẻ đôi nàng cũng không tin, tại sao nàng lại không biết Biện Linh Ngọc còn có biểu đệ? Ngày trước Biện Linh Ngọc chỉ có một muội muội là Biện Thanh Tuyền, sau này Biện Thanh Tuyền cũng không thừa nhận hắn, sao bây giờ Biện Linh Ngọc tự nhiên có thêm một biểu đệ.
“Vậy ngươi tên là gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thương… Biện Thương.”
Sư La Y vẫn chưa nói thì A Tú đã kinh ngạc nói: “Các người là họ hàng, tại sao lại cùng một họ?”
Thương Ngô cũng không ngờ lại bê đá tự đập chân mình, sau khi chủ nhân phi thăng, tất cả mọi người đều muốn chiếm đoạt hắn ta về làm của riêng, Vì hắn ta không muốn trà trộn ở với tu sĩ, nên trốn đi tu luyện thời gian dài. Hắn ta còn tưởng rằng bất cứ ai là họ hàng thì đều chung một họ.
Nhìn Thương Ngô nói không nên lời, Sư La Y thu đao, nhìn thoáng qua nội viện. Sự xuất hiện của Thương Ngô đại khái có liên quan đến bí mật của Biện Linh Ngọc nhưng từ trong miệng Biện Linh Ngọc sẽ không cạy ra được gì, nói không chừng có thể xuống tay từ Thương Ngô. Vì thế nàng tốt bụng nói thay Thương Ngô, bổ sung nói: “Ngươi theo họ mẫu thân?”
Thương Ngô vội vàng gật đầu.
Sư La Y che đi ý cười nơi đáy mắt, tầm mắt của nàng ngừng một chút trên quần áo màu lam của Thương Ngô, luôn cảm thấy màu sắc này hết sức quen mắt. Màu xanh không phải là hiếm nhưng màu xanh rực rỡ như ngọn lửa là rất hiếm.
Sư La Y chớp chớp mắt.
Buổi tối, khi Triệu bà bà chuẩn bị cơm xong thì Sư La Y đi hậu viện tìm Biện Linh Ngọc.
Trời tạnh mưa rồi, Biện Linh Ngọc vẫn đang còn ở nơi kia canh giữ lò luyện đan. Ngoài trừ sắc trời tối xuống, hắn giống như một bức tượng ngọc không hề nhúc nhích.
Sư La Y cố ý bước đi thật mạnh, đi đến bên cạnh của Biện Linh Ngọc. Hắn vẫn yên tĩnh rũ mắt xuống, cũng không quay đầu lại nhìn nàng.
Nàng thầm nghĩ rằng hắn vẫn đang kiên trì ngang bướng.
La Sư Y ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói nhẹ nhàng, nắm lấy góc áo hắn: “Ăn cơm thôi, Biện Linh Ngọc.”
“... Nàng, vì sao vẫn chưa đi?” Biện Linh Ngọc lạnh nhạt nhìn lò luyện đan, đến cả một cái liếc mắt cũng không cho cô.
Đổi lại là trước kia, Sư La Y có lẽ đã tức giận rồi. Nhưng bộ dáng hôm nay của Biện Linh Ngọc làm cho Sư La Y hoảng hốt như tới mẫu thân của mình. Năm đó, sinh mệnh của Oản Tầm công chúa chẳng còn được bao lâu, lúc biết đạo quân dốc hết tu vi vì muốn cứu bà ấy thì dù sau lưng bà ấy khóc cạn nước mắt nhưng trước mặt lại lạnh lùng muốn đuổi đạo quân đi.
Nghĩ đến Biện Linh Ngọc có lẽ cũng gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì lúc không có người, có lẽ hắn cũng khổ sở không chịu nổi, trong lòng nàng lại mềm nhũn, dâng lên một chút chua xót.
Sư La Y vốn dĩ không có cách nào tức giận với Biện Linh Ngọc, chỉ xem như hắn đang giận dỗi.
“Trời hôm nay muộn rồi, ngày mai ta sẽ đi.” Đương nhiên, chuyện nàng rời đi là không có khả năng, nàng chỉ dỗ Biện Linh Ngọc thôi. Trước tiên để hắn ngoan ngoãn đi ăn cơm rồi nói sau, Triệu bà bà nói Biện Linh Ngọc mỗi ngày đều ăn cơm rất muộn lúc đó đồ ăn đều lạnh rồi, sợ không tốt đối với thân thể.
Sau khi nàng nói ra những lời này, bàn tay thêm củi của Biện Linh Ngọc dừng một chút.
Sư La Y: “Bây giờ có thể đi dùng bữa được chưa, nếu chàng sợ lò luyện đan không có người trông lửa, ta có thể...” Dứt lời, Sư La Y muốn làm phép giúp hắn đốt lửa trong lò Tử Sa.
Biện Linh Ngọc chặn tay nàng lại.
“Sao vậy, ta không thể chạm vào hả?”
Biện Linh Ngọc cực kỳ nhạt nhẽo “Ừ” một tiếng, nàng không nhịn được cười: “Trước đây ta sao lại không biết chàng là người nhỏ mọn thế!”
Hắn trông coi lò Tử Sa như một bảo bối.
Nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, Biện Linh Ngọc chỉ im lặng đi theo nàng đến tiền sảnh, chắc là do Sư La Y nói ngày mai sẽ đi. Sau nhiều ngày, lần đầu tiên Biện Linh Ngọc ăn cơm đúng giờ, hắn tạm thời không trông coi lò luyện đan của mình.
Biện Linh Ngọc đi đến tiền sảnh, nhìn thấy Thương Ngô ngồi trước bàn, mới biết bản thân lại có thêm một biểu đệ: “.....”
Thương Ngô né tránh ánh mắt của hắn, lúc này hắn ta mới nhận ra, hiểu được dưới tình thế cấp bách mình ăn nói lung tung gây họa như thế nào, lời nói dối vụng về. Quả thật hắn ta không dám nhìn Biện Linh Ngọc.
Biện Linh Ngọc cũng không thể vạch trần hắn.
Trên bàn có bốn người ngồi, ngoại trừ Biện Linh Ngọc và Thương Ngô, còn có Sư La Y và A Tú.
Liễu thúc và Triệu bà bà đều ở phòng kế bên dùng bữa, Sư La Y đã gọi bọn họ nhưng bọn họ lại nhao nhao bày tỏ không hợp quy củ, thế nào cũng không chịu đến.
A Tú cảm thấy không tự nhiên. Ngày xưa ở trong làng, trên bàn ăn của nhà nàng ta thì chỉ có một lão nương ăn uống khó coi và huynh trưởng, phụ thân làm đại phu thì có thể diện hơn một chút, nhưng vẫn kém xa so với một bàn toàn nhân vật thần tiên này.
Bên phải nàng ta là Sư La Y, đối diện chính là Biện Linh Ngọc, cho dù là Thương Ngô thì hắn ta cũng có bộ dạng mi thanh mục tú, cực kỳ đẹp. Chuyện này khiến cho A Tú vùi mặt vào bát, không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái.
Lúc đầu A Tú còn thấy hồi hộp, dần dần Sư La Y nói chuyện cùng nàng ta khiến nàng ta cũng thả lỏng.
Hai thiếu nữ đều là tính tình hoạt bát, Sư La Y kể mấy chuyện thú vị khi còn bé nàng cùng Sư Hoàn bắt yêu, A Tú bị chuyện xưa hấp dẫn nên không còn lo lắng. Sau đó, nàng ta gần như kể hết chuyện ở trong lòng mình ra, nàng ta cảm thấy oán giận mẫu thân ích kỷ kia của mình vì để ca ca cưới được tẩu tử mà lại hứa gả nàng ta cho lão già làm vợ kế.
Sau khi Sư La Y và Thương Ngô nghe xong, vẻ mặt lộ ra vẻ đồng tình cùng giận dữ.
Chỉ có Biện Linh Ngọc vẻ mặt thờ ơ, hắn trầm mặc nhìn ánh đèn mờ nhạt, không hiểu sao mọi thứ biến thành khung cảnh ấm áp như thế này.
Trận mưa xuân đã sớm ngừng, trong viện mang theo cảm giác mát mẻ của gió xuân, gió mát thổi vào khiến cho tóc Sư La Y nhẹ nhàng lay động trong gió.
Trên bàn chỉ một ít đồ ăn gia đình, bởi vì Sư La Y thu nhận Triệu bà bà nên Triệu bà bà cũng trả ân báo đáp lại. Bà ta nấu những món ăn này trông cực kỳ ngon, biết Biện Linh Ngọc cần bồi dưỡng thân thể nên bà ta còn đặc biệt nấu một nồi canh gà thơm phức.
Biện Linh Ngọc không có hứng thú ăn uống cho nên cũng không đụng đến canh gà kia.
Sư La Y múc một chén, đẩy đến trước mặt hắn. Không biết từ lúc nào, nàng không còn nghe Thương Ngô và A Tú nói chuyện nữa, mà chỉ chống cằm rồi cười khanh khách nhìn hắn.
Biện Linh Ngọc vốn dĩ không nên uống mà hắn cũng không muốn uống.
Nhưng hắn lại nghĩ, cảnh tượng như thế này, có lẽ là lần cuối cùng thế nên rốt cục hắn cũng cầm chén canh gà uống sạch sẽ.
Coi như là… Hắn thầm nghĩ, lần cuối cùng tùy hứng buông thả bản thân.
Sau khi ăn xong, A Tú muốn đi giúp Triệu bà bà phơi y phục. Biện Linh Ngọc không nhìn thấy Sư La Y đâu cả, hắn lại tiếp tục đi canh giữ lò luyện đan bảo bối của hắn.
Sư La Y luyện đao một lát, nhân lúc Biện Linh Ngọc không chú ý đến mình thì nàng mới đi nói chuyện riêng với biểu đệ. Nàng nhờ Liễu thúc mang hai vò rượu mạnh đến, còn bảo Triệu bà bà kho mấy món thịt, ra hiệu Thương Ngô cùng mình ăn.
Thương Ngô do dự: “Như này không tốt đâu."
“Ngươi có tiếp nhận biểu tẩu như ta hay không?” Nàng cầm hai cái chén, một cái thì lớn hơn mặt nàng, một cái là ly rượu nho nhỏ.
Chén to đặt trước mặt Thương Ngô: “Mời, biểu đệ. Phu quân ta nói nam nhi Biện gia vô cùng hào phóng, ngày thường hắn cũng uống như vậy.”
Thương Ngô: “...” Hắn ta cảm thấy hết hồn, hoàn toàn không thể tưởng tượng được vị kia với dáng vẻ như trăng thanh gió mát, lại có thể hào phóng uống rượu, Thương Ngôn kiên trì cầm chén rượu lớn.
“Biểu tẩu, mời.”
Sau khi uống ba hiệp, Sư La Y ngồi dưới tàng cây, nhìn cảnh xuân bên ngoài, lơ đãng hỏi: “Ngươi quen biết biểu huynh ngươi bao lâu rồi?”
Mắt Thương Ngô mắt mơ hồ, trong tay cầm cái đùi gà, theo bản năng đáp mà không cần suy nghĩ: “Gần nửa năm rồi.”
Sư La Y nhịn cười: “Vậy chàng ấy luyện đan gì, ngươi biết không?”
“Ta cũng không nhận ra, ta không biết luyện đan.”
“Người nói thử xem sau này nếu Biện Linh Ngọc chết rồi, ta mà tái giá, chàng ấy có khó chịu không?”
Thương Ngô nhớ tới đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh kia, đồng tình mà nói: “Nếu huynh ấy mà biết, đại khái sẽ khó chịu mà từ trong quan tài nhảy ra.”
“Cho nên chàng ấy nên quý trọng những ngày này đúng không? Chàng ấy bị thương nặng như vậy, biểu đệ ngươi có bị làm sao không?”
Ánh mắt Thương Ngô mờ mịt, hồn nhiên không biết mình bị gài bẫy: “Không sao, ta chỉ trúng chiêu của Biện Thanh Tuyền một chút, vết thương đã sớm khỏi, còn huynh ấylà do đi giết Chu Yếm.”
“Biện Thanh Tuyền, Chu Yếm...” Sư La Y nhẹ nhàng nỉ non, trong đầu nàng là một mớ hỗn độn, cuối cùng khi nghe hai chữ cuối thì nàng đã hiểu hết.
Trước mắt hiện lên khung cảnh mà mình nhảy xuống vách núi, muốn hóa thành Linh Đao. Nàng có ý muốn chết, lại được người ta tiếp được vào phút cuối.
Nàng ngẩn người một hồi lâu, đột nhiên thấy muốn cười, lại càng muốn khóc: “Thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy....”
Phụ thân từng nói, nếu tai nạn diệt thế giáng xuống lục giới, sẽ có thần tộc xuất hiện. Bọn họ người trước ngã xuống người sau tiếp tục, cho đến chết mới chấm dứt.
Cự thú giúp nàng hai đời, tâm pháp ngăn cản mình nhập ma, trong phòng luyện đan của Biện Linh Ngọc đơn luyện Thiên Ky đan… Còn có lò Tử Sa mà hắn canh giữ lúc này.
Tại sao Hồi Hương nói là Biện Linh Ngọc đã sớm ái mộ nàng.
Thì ra mười năm trước, bọn họ đã kết một đoạn duyên rồi.
Biện Thương Ngọc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn muốn nàng sống, thê smaf Sư La Y đời trước lại không đối xử tốt với Biện Linh Ngọc. Nàng khinh thường hắn, sỉ nhục hắn, ném sự ác ý lớn nhất của mình lên người Biện Linh Ngọc, thậm chí thà rằng chết ở miếu đổ nát chứ cũng không trở về gặp mặt Biện Linh Ngọc.
Nàng che mắt lại, nước mắt thấm đẫm kẽ ngón tay, thế gian sẽ có thần tộc ngu ngốc như vậy sao?
Ở Vô Độ hải xác chết lan tràn, nàng cho rằng mình nhặt được linh thú còn sót của thần tộc. Nàng biết bọn họ vì lục giới mà chiến đấu nên lấy sức mạnh ít ỏi của mình mà liên tiếp che chở bọn họ.
Thì ra từ bên dưới trong đống thi thể, khi nàng nhìn thấy một đôi mắt bạc bình tĩnh lạnh lùng kia, đó mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Sư La Y đứng lên, Thương Ngô còn không biết hắn ta đã bán đứng Biện Linh Ngọc một cách sạch sẽ, hắn ta nhập tâm diễn rất sâu, tự cho rằng mình diễn rất tốt, ngơ ngác mở to mắt nhìn Sư La Y định rời đi: “Biểu tẩu, ngươi đi đâu, không muốn uống nữa sao?”
“Ăn xong đi ngủ đi, tiểu biểu đệ, ta đi xem biểu huynh của ngươi.”
Hoa hạnh trên cành chỉ còn lại mấy đóa hoa, trên bầu trời mặc dù bao phủ bởi mây đen, nhưng có thể nhìn ra ngày mai trời quang đãng, dần dần, Thương Ngô cũng ở dưới tàng cây ngủ say.
Hắn đã có một giấc mộng đẹp, mơ chủ nhân trở về nhìn hắn.
Chủ nhân hỏi hắn, có trách nàng hay không, khóe môi hắn không ngừng nhếch lên, ánh mắt sáng ngời, liên tục cọ nàng, không trách không trách. Ta làm sao có thể trách ngươi, tất cả mọi thứ là ta tự nguyện!
Bên kia, Sư La Y tựa vào cạnh góc cửa nhìn Biện Linh Ngọc luyện đan, nước mắt trên mặt nàng còn chưa khô, lông mi còn đọng nước mắt, nàng nhất thời xúc động chạy đến, trong lòng bi thương chồng chất khiến nàng trở nên luống cuống.
Trong nháy mắt nhìn thấy Biện Linh Ngọc, trái tim Sư La Y chợt bình tĩnh lại.
Bên trong lò luyện đan là cái gì, nàng đại khái cũng đoán được,Thần Chi huyết nhục...Thiên Ky đan.
Dường như Biện Linh Ngọc cảm giác được nên hắn nhìn về phía bên này.
Sư La Y cũng không hiểu tại sao mà nàng lại theo bản năng trốn ở sau tường. Nàng mơ hồ biết vì sao mình lại làm như vậy, vốn dĩ trong lòng nàng đã nảy mầm xanh, chỉ trong nháy mắt âm thầm sinh trưởng trở thành một đại thụ che trời.
Nàng tưởng rằng cả đời này không ai thương nàng yêu nàng nhưng từ lâu đã có người dùng hài cốt của mình trải một con đường bằng phẳng cho nàng.
Nàng rơm rớm nước mắt nhìn về phía ánh nến trong viện, cảm thấy hành động của mình có phần ngu ngốc.
Nàng không đi làm phiền Biện Linh Ngọc, để hắn làm việc mà hắn muốn làm. Nếu Biện Linh Ngọc thực sự là thần tộc thì lúc hắn đi đến bước này, chắc hẳn cũng hết cách rồi, nàng không muốn ép Biện Linh Ngọc nữa. Nàng muốn để hắn và bản thân đều vui vẻ, còn muốn thử xem có thể cứu được hắn không.
Nếu thời gian ở bên nhau thực sự ngắn như vậy thì nàng cũng không còn cách nào khác chi nên ít nhất có thể đi được bao xa thì đi.
Lúc Biện Linh Ngọc trở về thì đã rất muộn.
Hắn đại khái cũng biết, tối nay hắn không tránh thoát được Sư La Y nên đặc biệt chờ đến canh 3 mới trở về.
Bây giờ Biện Linh Ngọc còn đang ở trong thời kỳ Định Hồn đan phản phệ, có thể tự do đi lại.
Sư La Y ngủ bên kia giường đưa lưng về phía hắn, hắn yên lặng nhìn nàng một hồi, cởi giày cùng áo ngoài rồi lên giường.
Ở giữa có cái chăn để ngang, hắn cũng không kéo lại, chỉ nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Nghĩ đến ngày mai Sư La Y sẽ đi, một lúc lâu sau, Biện Linh Ngọc mới xoay người rồi nhìn nàng.
Cái chăn kia, chính là ranh giới sông Ngân Hà phân tách rõ ràng giữa hai người bọn họ.
Hắn không dám đụng vào Sư La Y nữa, một lúc lâu sau, Biện Linh Ngọc mới bình tĩnh nhắm mắt lại.
Bên cạnh tất cả đều là hơi thở của thiếu nữ, thật ra hắn đã không còn gì để tiếc nuối nữa, cũng không cảm thấy không nỡ hay là thống khổ. Vì một viên Thiên Ky đan mà hắn đã mấy ngày không nghỉ ngơi.
Nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng động nhỏ, một thân thể ấm áp lăn vào trong ngực hắn.
Trong nháy mắt, Biện Linh Ngọc trở nên kinh hoảng, nhíu mày mở mắt.
Lúc này hắn mới phát hiện người trong ngực rõ ràng chưa ngủ.
Sư La Y thở dài, lý lẽ hùng hồn nói: “Ta biết bây giờ trong lòng chàng có A Tú cô nương thế thì chàng trốn tránh làm cái gì? Ngày mai ta phải đi rồi, A Tú cô nương thật sự rất đáng yêu, nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định thành toàn cho hai người, nhưng để cho ta ôm chàng một cái ôm chia tay cuối cùng cũng không phải là quá đáng đúng không?”
Nói xong, cánh tay nàng ôm lấy cổ hắn siết chặt, trán đặt lên ngực hắn.
Tim Biện Linh Ngọc đập một tiếng lại một tiếng, chấn động đến mức khiến đầu óc Sư La Y gần như choáng váng, nhưng cuối cùng hắn cũng không đẩy nàng ra.
Hắn bình tĩnh không suy nghĩ nữa, ly biệt cũng sẽ giống như một lưỡi đao, cứa vào hắn một nhát thật đau.
Sư La Y rũ mắt xuống, âm thầm cảm thán: “Ngày mai phải đi” đúng thật là có ích.
Biện Linh Ngọc vẫn không nhúc nhích, tùy ý để nàng tựa vào lồng ngực, Sư La Y mơ hồ có một loại ảo giác, nếu cứ mãi như vậy thì nàng có thể tiến thẳng vào lòng hắn.
Nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ ra là nàng đã ở trong đó từ lâu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...