“Sau đó, lúc gặp em ở quán mỳ anh mừng muốn khóc, em chịu nói chuyện với anh, mà lại không có vẻ giận dỗi gì hết, anh nghĩ không chừng mình có thể là bạn rồi, hôm đó về A Tả lại làm ầm lên, cậu ấy bực mình vì thấy gặp em xong anh vui vẻ thế, kết quả là đang cãi cọ thì Tiểu Đồng gọi điện, nói em đang khóc…”
Cái đêm nước mắt nhòe mi ấy dần dần trở về trong tâm trí Lý Dĩ Thành theo giọng nói êm ái của Dương Tiếu Văn, nhưng đau thì cậu không cảm thấy nữa, không phải cậu không nhớ, mà là cậu đã bước qua rồi.
“Anh gọi cho em, nghe thấy tiếng em khóc trong điện thoại, anh thấy như sụp đổ tất cả rồi, lúc trước A Tả đòi chia tay anh cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế, anh lao ra cửa muốn tới nhà em, cậu ấy giận điên lên, giật tranh của em xuống tính quăng xuống sàn, anh xô cậu ấy ra, cậu ấy ngã va vào tường, anh cũng bất kể cậu ấy có sao không, chỉ nghĩ may sao bức tranh không việc gì, bằng không em sẽ giận, rồi em càng khóc dữ hơn… lúc ấy anh mới biết hết thảy đều sai lầm rồi.” Dương Tiếu Văn nhìn trần nhà, giọng bình thản như đang kể chuyện của một ai đó xa xôi, Lý Dĩ Thành yên lặng nằm nhìn gương mặt quay nghiêng của Dương Tiếu Văn.
“Vậy nên hôm sau Khưu Thiên đến đánh anh, anh liền ngoan ngoãn đứng cho cậu ta đánh, không có đánh lại.” Dương Tiếu Văn cười khổ.
“Đau lắm hả, đánh chỗ nào?” Khưu Thiên dù không có não, cơ mà ra tay thì khỏi nói.
“Mặt một đấm, bụng hai đấm, đau chết đi được, xoa xoa cho anh đi?”
“Tôi cho thêm hai đấm nữa nhé? Sao anh dẫn cậu ta đến quán mì hả? Đã ngoắc tay hứa không được đưa ai khác đi với tôi rồi cơ mà.”
“Vì anh nghĩ cậu ấy là người nhà, không phải ai khác, anh sai rồi, em đừng giận, sau này anh không bao giờ đưa bất cứ ai đến nữa.”
Lý Dĩ Thành bật cười, “Đúng như tôi nghĩ.”
“Tiểu Thành…” Dương Tiếu Văn quay người lại, ôm Lý Dĩ Thành, hôn hôn hai cái, “Dù sao, sau đó mấy ngày anh đã chia tay với cậu ấy.”
“Vậy là anh mất cả chì lẫn chài hở?”
“Nhưng anh không thể lừa dối chính mình, A Tả cũng rất thích hợp với anh, nếu không bọn anh đã không ở bên nhau đến sáu năm, nhưng cậu ấy không phải em, hai tháng ấy, em đưa anh đến một nơi cậu ấy không thể sánh kịp, thậm chí anh còn muốn cảm ơn cậu ấy hồi đó đã bỏ anh, nên anh mới gặp được em.”
“Dương Tiếu Văn! Từ hồi nào anh học được ăn nói ngọt xớt vậy hả.” Lý Dĩ Thành nghi ngờ nhìn nhìn Dương Tiếu Văn.
“He he he, bốn năm nay ngày nào cũng ôm sách học~” Dương Tiếu Văn có vẻ rất chi đắc ý: “Thật ra A Tả nói đúng một điều, chúng ta vẫn chỉ là trẻ nít, tình yêu đích thực trọn đời, chỉ có những người đã sống bên nhau đến bảy, tám mươi tuổi mới có tư cách nói.”
Yêu đến trọn đời, vốn không phải từ để bọn trẻ hơn hai chục tuổi đầu như họ nói được, bọn họ chỉ có thể nói yêu đương, vừa nói vừa tập tành yêu, chứ không phải viển vông chuyện cả đời khi chẳng có gì trong tay thế này.
“Nhưng đã không kịp, anh biết em sẽ không cần anh nữa, con người em, thứ gì đã vứt bỏ nhất định sẽ không tìm lại, khóc với em, cầu xin em, quỳ xuống nói anh sai rồi cũng không được, em sẽ không giận, em chỉ từ bỏ, em không muốn nữa nên em sẽ từ bỏ.”
Dương Tiếu Văn dù sao cũng hiểu sự lạnh nhạt mà quyết liệt của cậu.
“Lúc đó anh tính đợi tâm trạng em dịu lại sẽ dập đầu chịu tội với em, không dám xin ở bên em, nhưng đeo bám đòi làm bạn chắc là được, đằng nào anh cũng mặt dày rồi, hồi ấy có đợt ra cửa anh rất sợ gặp phải em, nếu em chưa kịp nguôi ngoai lại mà thấy anh, em sẽ kích động hơn nữa, rồi anh sẽ phải đợi càng lâu… có hôm nhớ em không chịu nổi, liền lén đến trước cửa nhà em thì thấy biển quảng cáo cho thuê, mới biết các em dọn đi rồi. Lúc ấy anh thật giận mình muốn chết, không tự hiểu lòng dạ mình, để đến khi người ta đi rồi còn không biết, hơn nữa anh lại khiến em tổn thương đến mức phải dọn nhà để né tránh anh…”
“Hơ, thật ra tại Khưu Thiên đổi chỗ làm đến đầu Bắc thành phố.”
“…”
“Cơ mà đúng là tôi có tổn thương thiệt.” Lý Dĩ Thành vội vàng đế thêm.
“Anh biết, anh biết rồi cả đời mình sẽ hối hận mãi chuyện này, tóm lại là, bốn năm nay anh đều nghĩ Đài Bắc nhỏ như vậy, ngày nào đó đi dạo phố hay vào rạp xem phim không chừng sẽ gặp nhau, lúc ấy nhất định anh sẽ bám dính theo em, anh cũng ráng hết sức khiến mình xịn hơn một chút, học nấu ăn nè, bỏ thuốc nè, để xem lúc gặp lại có thêm được điểm nào với em không, nhưng từ lúc ôm đầy hy vọng đợi mãi đến tuyệt vọng, rốt cuộc anh chẳng dám tưởng tượng gì nữa, chỉ mong được gặp lại em một lần là tốt rồi. Anh thường đi lang thang qua chỗ em ở trước kia, cũng chẳng biết để thấy gì, rõ ràng em đã không còn đó nữa.”
“Anh không bị gia đình người ta ở đó cho là đồ biến thái hở?”
“… Tiểu Thành, càng ngày em càng đanh đá nha.”
“Không thích hở?”
“Thích, em thế nào anh cũng thích, năm 08 gặp em trên mạng, anh vừa mừng vừa sợ, đợi ba năm cuối cùng đã gặp được em, vậy mà em lại đang ở vùng thiên tai, tay anh run cầm cập luôn… nhưng cuối cùng em quăng cho anh một cái mặt cười rồi out, nghĩ cái mặt cười ấy chẳng khác gì nụ cười bình thường em vẫn dùng với người xa lạ, anh đau lòng chết đi được, ba năm rồi, em vẫn không chịu tha thứ cho anh, anh sợ em lại cứ thế biến mất lần nữa, vậy là ngày nào lên forum việc đầu tiên là phải tra xem em có online không, có lúc lâu lắm không thấy em lên, anh đã nghĩ thôi xong rồi, em biến mất rồi, giờ mới biết em đi du lịch.”
Chuyện này hồi ở Thượng Hải Lý Dĩ Thành đã nghe Dương Tiếu Văn nói rồi, lúc ấy họ đều đang dè dặt đoán ý nhau, nên Dương Tiếu Văn kể thật bình thản; giờ họ đã sẵn sàng thổ lộ tất cả, cậu mới cảm thấy rõ ràng được lúc ấy Dương Tiếu Văn hoảng sợ đến mức nào, tự dưng lòng lại nghe mềm mềm thêm chút nữa.
“Mấy năm qua anh cũng có qua lại với vài người… đừng giận, lúc ấy đã nghĩ vĩnh viễn không thể gặp lại em nữa.” Dương Tiếu Văn thận trọng nói.
“Sao mà giận, chúng ta đều không nghĩ sẽ có một cơ hội nữa.”
“Những người ấy không phải không tốt, nhưng họ không đúng, từng gặp biển xanh sao còn muốn là sông nhỏ, trò chuyện với họ ba ngày vẫn không bằng nhìn em một ánh mắt mình đã hiểu ý nhau.”
“Woa, đồng chí dân kỹ thuật Võ Đại Lang biết ngâm thơ đa~”
“Làm ơn mà, người ta còn học cả Quốc văn chứ bộ.” nói xong lại thở dài, “Con người em thật đáng sợ, như con mối, làm người ta mọt rỗng không từ hồi nào không biết, rồi ở miết ở trỏng, hồi đó phải là em vít anh xuống nước mới đúng…”
“Hồi đó… hồi đó sao anh dám lôi tôi lên giường hả? Anh không biết tôi là dị tính ái hả hả?!”
“Hơ… thật ra là tại xỉn quá… Ai nha lộn lộn.” Dương Tiếu Văn phát run vì sát khí hằm hè từ Lý Dĩ Thành, “Anh cũng không biết nói sao nữa, dù sao em luôn hấp dẫn anh lạ lùng, lúc thấy ở BF đã có cảm giác rồi, nhưng lúc đó vẫn ở cùng A Tả, cũng không nghĩ gì nhiều, sau này hôm đi ăn hải sản thì cảm thấy rõ mồn một, biết em không phải đồng tính anh thất vọng dữ lắm, nhưng vẫn không kìm được… bữa đó định mượn rượu để hôn một cái, cùng lắm thì bị đánh thôi, ai dè đâu em lại đồng ý.” Dương Tiếu Văn vừa nói vừa ôm ghì Lý Dĩ Thành, “Em đồng ý vì em cũng cảm thấy sự hấp dẫn ấy đúng không?”
“Thật tôi cũng cho là vì xỉn quá.” Lý Dĩ Thành cười khổ.
“Ha ha…”
Bọn họ im lặng ôm nhau trong đêm, ánh trăng rắc vàng êm ái như tình yêu.
“Từ từ, vậy chứ vụ anh trả tiền luật sư cho A Tả là sao?”
“Ơ, cái đó hả, anh với cậu ấy vẫn là bạn, cậu ấy không quen biết luật sư nào, tiền cũng thiếu nên anh giúp… mà từ từ, sao em biết chuyện đó?”
“Luật sư đó là em trai của bạn trai của chị gái của bạn Khưu Thiên, lý luận sáu chặng phân ly nghe chưa?”
“… thế nên ngay từ đầu em đã biết hả?”
“Ờ, tôi vẫn cười nhạo anh là đồ ngốc đi trả tiền mướn luật sư cho thằng bạn trai sở khanh đó, giờ mới biết là hiểu lầm ha ha ha ha ha ha…”
“Tiểu Thành, em chế nhạo anh lâu vậy, anh không trách em, nhưng em mang thân ra đền đi.”
Sáng sớm hôm sau, Dương Tiếu Văn lôi tấm bản đồ vẽ tay trong ngăn kéo, giấy đã hơi ngả vàng, “Trễ bốn năm rồi, nhưng đúng là anh có vẽ.”
Lý Dĩ Thành cười nhận lấy, “Ở Thượng Hải anh đã biết thật ra tôi nhớ được đường phải không?”
“Lúc ấy anh mới hiểu em chỉ muốn anh vẽ gì đó cho em, hiểu ra bao giờ cũng muộn.”
“Ừ, nhưng có một số việc mãi mãi không sợ muộn.”
Tình yêu thật đẹp, bởi vậy mới luôn luôn phức tạp khúc mắc như một tấm bản đồ.
–
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...