Bắt Cóc Em Về Làm Vợ
Tiếng vô tay cùng tiếng cười lại vang lên.
Anh ôm ngang eo cậu bước xuống bục "Sao vậy ?"
"Anh đó...làm em muốn đứng tim." - Vương Nguyên cảm thán nói bây giờ tim cậu còn đập rất mạnh.
"Hah...chỉ là do em nhìn anh nên anh mới nhớ tới mục đích lần này thôi." Vương Tuấn Khải bật cười.
Vương Nguyên chu môi bất mãn cái miệng bé xinh không ngừng lầm bầm " Sau này không nhìn anh nữa ...!Sẽ không bao giờ nhìn."
"Em cứ thử đi em mà không nhìn anh thì anh cũng không nhìn em.
Anh đi nhìn người con gái khác." Vương Tuấn Khải vờ mặt lạnh chọc ghẹo cậu.
Vương Nguyên bặm môi ngước mắt nhìn anh "Không được Anh không được nhìn cô gái khác.
Không được biết chưa ?"
Đôi mắt màu hổ phách say đắm nhìn cậu thì ra cậu cũng biết ghen lần đầu tiên anh thấy cậu ra lệnh cho anh đấy.
Quả thật to gan..."Được." Anh mỉm cười trả lời.
"Tuấn Khải...anh nói đi.
Tai anh thính lắm sao.
Mỗi lần em lầm bầm anh đều nghe rất rõ là sao ?" Cậu thắc mắc hỏi.
Thật kì lạ nha.
Mỗi lần cậu nói nhỏ hay lầm bầm dù là rất nhỏ anh cũng đoán được.
Anh đưa mắt nhìn cậu vẻ mặt thích thú trả lời "Anh có thể đọc khẩu hình !"
"Sao ?" Cậu trố mắt nhìn anh.
"Hừm...ngoan ngoãn đừng đi lung tung.
" Anh đưa tay vuốt má cậu cưng chiều nói.
"Vương Tổng xin chào !" - Một vị khách trung niên cầm ly Whisky bước đến.
"Chào !" Vương Tuấn Khải chào lại ngắn gọn.
Vương Nguyên thấy anh đang tiếp khách liền đi qua bên kia.
Từ cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ mặc đầm đỏ tiến vào.
Cô gái ấy thân hình rất hấp dẫn cổ áo rẽ sâu để lộ đường cong lả lướt.
Đôi lông mày thanh tú cặp mắt sắc bén cái mũi cao.
Đôi môi được đánh son đỏ.
Nhìn cô gái ấy vừa khiêu gợi vừa rất cao ngạo cô ấy chính là con gái của giám đốc công ty Giản thị - Giản Tiểu Mạn.
Vương Nguyên cũng chẳng để ý chỉ cắm cúi ăn.
"Cậu chủ." Chợt một tiếng gọi phát ra từ phía sau của cậu.
Vương Nguyên quay đầu lại.
Khi phát hiện ra cậu gái ấy liền nở nụ cười thân thiện "Chào chị thư kí Tĩnh."
"Hôm nay cậu thật sự rất đẹp." Thư kí Tĩnh vui vẻ nói.
"Hi..cảm ơn.
Chị cũng vậy hôm nay nhìn chị thật khác ngày thường.
Rất xinh đẹp."
"Cậu chủ quá khen.
Phải rồi đây là bánh mà chủ tịch nhờ tôi đưa cho cậu."
"Vậy sao.
Cảm ơn chị."
"Thư ký Tĩnh." Một tiếng nói phát ra cách đó không xa Tĩnh Nhược cúi đầu chào cậu "Xin phép tôi đi trước." Vương Nguyên cũng cúi đầu chào.
Sau đó quay sang thưởng thức cái bánh Kiwi thơm ngon.
Tuy rằng anh đang bận nhưng vẫn quan tâm đến cậu điều này làm cậu rất hạnh phúc.
*Bốp.
"Á..." Một tiếng kêu phát ra.
"Đau quá..." Vương Nguyên ôm đầu nói.
Vừa nãy đột nhiên có người đập vào đầu cậu khiến cho miếng bánh chư kịp bỏ vào miệng đã rơi xuống sàn.
"Nè sao cậu lại đứng trơ trơ ở đó hả." Giọng nói đanh đá phát ra "Là do cô đi mà không nhìn đường mà." Vương Nguyên tức tối nói.
Rõ ràng là cô gái này có lỗi trước vậy mà còn hét toáng lên.
"Gì hả ? Cậu..." Giản Tiểu Mạn vốn định sẽ chửi Vương Nguyên nhưng cặp mắt liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay cậu liền ngưng lại tức giận nói "Đồng hồ này...cậu lấy ở đâu ?"
"Ở đâu sao ? Tuấn Khải tặng tôi " Vương Nguyên nhíu mày trả lời.
"Sao ? " Đồng hồ do cô thiết kế chết tiệt Vương Tuấn Khải anh kêu tôi làm nhanh để rồi tặng không cho người khác "Đưa trả lại cho tôi."
"Nó là của tôi mà."
"Của cậu ? huh...Tôi nói cho cậu biết cái này là do tôi thiết kế chưa kịp tung ra thị trường Vương Tuấn Khải bắt tôi phải hoàn thành nó trong vòng hai ngày vậy mà lại đem tặng không cho cậu ! Mau trả lại cho tôi." Giản Tiểu Mạn hừ lạnh.
Cô ta rít từng tiếng.
Vương Nguyên nhìn cô ta không khỏi kinh ngạc.
"Là do cô hợp tác với anh ấy thì anh ấy có quyền nói cô làm mẫu thử chứ !"
"Im đi mau đưa sợi dây chuyền đây." Giản Tiểu Mạn hét lên.
Mọi người trong nhà hàng vì tiếng hét mà quay sang nhìn.
Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ Lương Trịnh Thâm và Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc quay sang phía tiếng hét phát ra chỉ thấy cậu đang bị bắt nạt.
Vương Tuấn Khải vội chạy lại.
Giản Tiểu Mạn vốn định đưa tay giật chiếc đồng hồ nhưng rất nhanh một bàn tay rắn chắc kéo Vương Nguyên lùi lại "Chậc...là con gái sao lại hung dữ như vậy ?"
Vương Nguyên quay đầu lại nhìn.
Cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy người con trai ấy cậu lắp bắp nói "Vương...Vương Chính..."
Vương Chính cúi xuống nhìn cậu vui vẻ nói "Đã lâu không gặp !" Anh là anh trai của Vương Nguyên tuy không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ hai người đã xem nhau như anh em ruột.
Mười mấy năm nay anh sống bên Anh.
Ngay cả tin tức cũng không có vậy mà bây giờ anh lại ở đây.
Anh...đã biết hết mọi chuyện.
Vương Nguyên lo lắng nhìn Vương Chính.
Cậu đang sợ...vô cùng sợ chính cậu sẽ nhận những lời oán trách mỉa mai của Vương Chính...( ở chương trước có nhắc đến một lần rồi)
• Vương Chính : 26 tuổi con của Vương Gia từ nhỏ đã ngang bướng cao ngạo và hay bốc đồng với Vương Quy nên khi lên 12 đã sang Anh du học và từ đó sinh sống ở bên Anh.
Là tổng giám đốc công ty tài chính CNA.
Một người rất mạo hiểm ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...